Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341672

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1672 lượt.

:
- Cái miệng này cũng biết dỗ người khác quá nhỉ!
Anh cười nhẹ, không nói gì chỉ chỉ vào hai đứa trẻ, cô nhìn hai đứa trẻ đều đang há hốc mồm nhìn cô, Tiểu Kim còn hét lên:
- Mẹ, mẹ, đừng đánh bác!
Duy Kim nói ra vẻ người lớn:
- Không phải mẹ em đánh bố anh, mà là họ đang đùa nhau thôi.
Cô nói nhỏ:
- Bọn trẻ thật lanh lợi, sau này trước mặt hai đứa mình phải cẩn thận hơn.
Hôm sau cô và Chỉ Thanh, Vệ Quốc ba người đưa hai đứa trẻ đi chơi công viên, ba người lớn đi ba chiếc xe đạp, trên xe hai người đàn ông chở theo hai đứa trẻ. Đến công viên, hai nhà năm người hợp lại, Chỉ Thanh hỏi Duy Kim:
- Nhóc à, chú còn chưa biết cháu tên gì ấy?
- Cháu tên Kim Kim.
Một sự im lặng khó xử.
Cô vội vàng nói dối:
- Tên nó là chữ Kim trong Nam Kinh, vì mẹ nó là người Nam Kinh. Chú Doãn của chúng ta thật đúng là ông chồng mẫu mực, đặt tên cho con là “Duy Kinh”, hai cha con cùng bảo vệ mẹ.
Chỉ Thanh chợt như nhận ra:
- Ồ! Người miền Nam không phân biệt chữ: “Kim” với “Kinh”.
Bài toán khó này mặc dù được cô hóa giải kịp thời, nhưng cũng khiến cô phải nếm trải nỗi sợ hãi khi bí mật bị phát hiện. Một thời gian dài cô không dám hẹn gặp Vệ Quốc, một là vì con trai anh đến không còn tiện như trước nữa, nhưng quan trọng hơn là sợ bị phát hiện.
Đâu có biết rằng, lúc cô không sợ, không thận trọng thì không bị người ta phát hiện, lúc cô vừa sợ vừa thận trọng thì lại bị phát hiện ra.






Vào một buổi chiều, khi Sầm Kim lên khoa họp, thấy rất nhiều giáo viên nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Cô có một dự cảm không lành, nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cho đến khi họp xong, lãnh đạo khoa giữ cô lại nói chuyện riêng, cô mới biết ánh mắt khác lạ của những giáo viên đó là thế nào.
Trưởng khoa Lưu được biết đến với biệt danh “người tốt” nói với cô đầy ẩn ý:
- Hôm nay may mà cô đến muộn nếu không sẽ đụng phải màn kịch đó… rất khó xử, rất xấu hổ.
- Có chuyện gì ạ?
Tim cô đập dồn dập, lo lắng muốn biết Trịnh Đông Lăng rốt cuộc đã nắm được cái gì:
- Cô ta… rốt cuộc đã nói gì?
Trưởng khoa Lưu kiên quyết không chịu nói ra:
- Cô ta nói mấy điều đó, tôi không cần phải nói lại với cô, cô nghe rồi sẽ tức giận. Tóm lại là những chuyện rất… bẩn thỉu, tôi tin cô… sẽ không làm những chuyện như vậy.
Mặt cô trắng bệch ngồi đó, não như ngừng hoạt động.
Trưởng khoa Lưu an ủi:
- Cô cũng đừng tức giận quá, chúng tôi đều không tin những lời cô ta nói.
- Người trong khoa đều… nghe thấy hết sao anh.
- Lúc tôi đến cô ta đang nói linh tinh trong phòng hội nghị, giọng rất to, tôi lập tức bảo cô ta đến phòng tôi, đóng cửa lại, nhưng vẫn có một giáo viên đã ghe thấy.
- Nhưng…
Đầu cô như trống rỗng, mãi không nói tiếp được câu sau từ “nhưng”.
- Tôi biết có một vài người phụ nữ hẹp hòi, chồng nữa mới tiếp xúc với người phụ nữ khác đã nghi ngờ lung tung.
Trưởng khoa Lưu đề nghị:
- Hay cô yêu cầu trường đổi phòng cho, chuyển đến ở nơi khác? Cũng tránh người ta dị nghị.
- Vâng, tôi sẽ chú ý, cám ơn anh.
Về đến nhà cô không còn để ý chuyện tránh né nữa, lập tức đi tìm Vệ Quốc, nói với anh chuyện Trịnh Đông Lăng đã đến khoa làm to chuyện.
Anh rất phẫn nộ:
- Để anh tìm cô ta tính sổ!
Cô hốt hoảng:
- Anh… đừng đi tìm cô ta tính sổ, anh càng tính thì cô ta càng lên cơn điên, càng làm to chuyện, gây đi gây lại thì vẫn là chúng ta chịu thiệt, dù gì thì chúng ta… cũng không phải… không có lỗi.
Anh giận dữ:
- Xem ra không thể từ bỏ ý định tính sổ với cô ta.
Cô hỏi:
- Anh có biết cô ta đã nắm được… cái gì không?
- Anh không biết.
- Cô ta nghe được những điều đó từ đâu?
Anh lắc đầu:
- Anh không biết. Có thì ở khu nhà này có người nhìn thấy.
- Nhưng người trong khu nhà này không ai biết cô ta.
- Ai mà biết làm thế nào lại đến tai cô ta được.
- Cô ta sẽ không chạy đến đây gây chuyện chứ?
- Cô ta dám!
Cô nhìn sự phẫn nộ của anh rụt rè hỏi:
- Lẽ nào anh sẽ… đánh cô ta?
- Tại sao không? Cô ta đã thích ăn đánh thì…
- Đừng… đừng đừng đừng, anh đánh cô ta thì ngang bằng thừa nhận chuyện của chúng ta.
Anh im lặng một lát rồi nói:
- Anh nghe em vậy.
- Anh có biết cô ta sao lại chọn đúng lúc này gây chuyện không?
Anh không lên tiếng.
Cô hỏi:
- Có phải anh đề nghị ly hôn với cô ta?
- Sao anh lại đề nghị ly hôn với cô ta lúc này? Bố mẹ cô ta… khỏi bệnh rồi ư?
- Chưa.
- Chưa thì sao anh lại đề nghị ly hôn?
- Bệnh của bố mẹ cô ta đã đỡ nhiều rồi, người già bị trúng gió thì là chuyện cả đời, gẫy chân cũng là chuyên cả đời.
- Nhưng lúc này cô ta đang cần anh giúp đỡ mà?
- Anh đang giúp đây! Nhưng lần này cô ta thật quá đáng quá.
- Cô ta làm gì?
Anh tức giận hầm hầm nói:
- Anh không muốn nói chuyện đó, nói ra lại đau lòng.
Cô không dám hỏi nữa, nhưng anh có thể nhận ra thái độ của mình không hay lắm bèn chủ động nói:
- Cô ta dám trước mặt cả nhà nói… Duy Kim không phải là con trai anh.
Cô kinh ngạc:
- Sa


Ring ring