80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.

Thanh nói:
- Tất nhiên là cần lắp rồi, giờ các gia đình dùng điện thoại ngày càng phổ biến, em lại có cơ hội tốt như vậy, khoa chi nửa tiền sao lại bỏ lỡ chứ? Vừa hay tháng tới anh được lĩnh tiền thưởng, gộp nửa số tiền cần trả chắc không vấn đề gì.
- Vậy thì lắp.
Chỉ Thanh nói:
- Em phải nhân cơ hội này đề nghị nhà trường đổi phòng cho đi, đổi phòng rồi hãy lắp điện thoại, tránh đến lúc lại phải lắp lại.
- Trước đây anh chẳng không tán thành việc đổi nhà còn gì?
- Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Anh biết giữa hai người không có chuyện gì nhưng hàng xóm sát vách không biết, dễ gây hiểu lầm. Đổi nhà rồi thì hai người không ở cùng nhau, không tiếp xúc nữa, người ta sẽ không… có những lời ong tiếng ve.
Cô không muốn đổi nhà, cứ nghĩ chuyển đi rồi thì sẽ vĩnh viễn cắt đứt với Vệ Quốc. Nhưng cô lại sợ không đổi nhà thì sẽ khiến Chỉ Thanh sinh nghi ngờ, làm sự việc càng trở nên rối rắm hơn.
Cô nói chuyện đổi nhà với Vệ Quốc, anh cũng rất buồn, nhưng vẫn nói:
- Đổi thì đổi đi, đừng để Chỉ Thanh không vui. Chuyển đi đâu thì cũng vẫn ở cùng một trường mà.
- Nhưng em chuyển đi rồi, chúng ta… làm sao liên hệ với nhau được?
- Anh cũng xin lắp điện thoại, chúng ta có thể gọi điện liên lạc.
Cô biết khoa anh là khoa nghèo, sẽ không chi tiền cho giáo viên lắp điện thoại, liền lo lắng hỏi:
- Vậy anh phải bỏ ra cả một khoản tiền lớn đấy?
- Không có gì. Tiền em lắp điện thoại có đủ không?
- Em đủ rồi, Chỉ Thanh nói việc này anh ấy sẽ lo.
- Anh ấy giỏi hơn anh. Nếu em theo anh thì chắc phải chịu nghèo khó thôi.
- Nhưng em bằng lòng.
Anh ôm chặt cô:
- Thật sự không muốn để em đi…
Đến lượt cô an ủi anh:
- Đi đâu cũng ở trong một trường thôi…
Nhưng lát sau cô lại nói:
- Sau này chúng ta chỉ có thể gọi điện thoại thôi? Không thể gặp nhau ư?
- Sẽ có cách, rồi đâu cũng sẽ có cách thôi.
Cô lên trường xin đổi nhà, đợi một thời gian nhà trường cho cô chuyển nhà, cô chuyển đi khỏi khu nhà uyên ương, lắp điện thoại, còn sắm thêm một ít đồ gia dụng mới.
Sau khi Vệ Quốc lắp xong điện thoại thì hai người có thể thường xuyên gọi điện cho nhau. Cô cảm thấy giọng Vệ Quốc phát ra từ tai nghe điện thoại rất ấm, rất êm dịu, cứ như đang tâm tình bên tai cô vậy, có chuyện hay không cô đều gọi mấy cuộc cho anh, để lại được nghe giọng anh.
Chính qua những cuộc nói chuyện điện thoại đó cô biết được Vệ Quốc đã viết đơn ly hôn, bảo Trịnh Đông Lăng ký vào. Anh không cần gì, chỉ cần con. Nhưng Trịnh Đông Lăng không chịu ký, nói cô ta cũng chẳng cần gì chỉ cần con. Hai bên giằng co một thời gian gian vẫn không có cách nào đạt được sự nhất trí, Vệ Quốc đưa đơn ra tòa giải quyết ly hôn.
Mới đầu, cô hơi lo lắng:
- Giờ anh đề nghị ly hôn, không sợ cô ta… gây chuyện ầm ĩ sao?
- Người như cô ta, cho dù anh đưa đơn ly hôn lúc nào cũng sẽ đại náo cả thôi. Nhưng em yên tâm, giờ cô ta sẽ không tìm em để gây chuyện, bởi vì cô ta đã tố cáo em với khoa của em, cũng đã tố cáo với Chỉ Thanh, đều chẳng ai chấp nhận, còn bị Chỉ Thanh uy hiếp, cô ta nhất định biết chồng em rất bảo vệ em, quan hệ hai người rất tốt, vậy chứng tỏ em với anh cũng chẳng có gì, hơn nữa giờ em đã chuyển đi rồi, cô ta sẽ cho rằng việc anh đề nghị ly hôn không liên quan gì đến em.
Cô bán tín bán nghi, nhưng sau đó Trịnh Đông Lăng đúng thật không tìm cô gậy chuyện nữa.
Một lần cô đến bưu điện có việc thì đã phát hiện ra một điều bí mật, sợ đến nỗi khiến cô không dám gọi điện thoại từ nhà cho Vệ Quốc nữa.
Lần đó cô đang xếp hàng, nhìn thấy bên kia tường có một người đàn ông đang đứng đó với một tờ giấy vói dãy dài, vừa xem vừa lẩm bẩm:
- Tháng trước mình đâu có gọi điện thoại đi Hồ Nam?
- Cái này mới lạ, mình chưa bao giờ gọi điện đến số máy này cả!
Sau đó người đàn ông xông đến chỗ cửa sổ cãi lí với nhân viên bưu điện, bị khách hang đang xếp hàng mắng ầm lên:
- Định chen ngang hả? Lui ra!
Người đó liền phân trần:
- Không phải tôi chen ngang, tôi đã xếp hàng ở đây từ trước rồi, là họ tính nhầm hóa đơn cho tôi, trong bảng kê chi tiết này có rất nhiều cuộc gọi không phải tôi gọi, tôi phải hỏi cho rõ.
Kết quả là bên cửa sổ xảy ra một cuộc hỗn chiến, cuối cùng người đó bị đẩy ra.
Lúc đến lượt cô làm thủ tục, cô tò mò cũng đề nghị nhân viên bưu điện cho một bản kê chi tiết các cuộc gọi. Cô nhân viên nói phải nộp tiền in ấn, cô hỏi bao nhiêu, không đắt, chỉ mấy đồng, liền yêu cầu cho một bản, lấy xem, các cuộc gọi tháng trước, rất chi tiết, số điện thoại của Vệ Quốc rõ ràng từng con số trên đó, đến gọi bao nhiêu phút cũng được ghi đầy đủ.
Cô choáng váng, vội vàng xé bản kê chi tiết đó đi.
Cô không biết Chỉ Thanh có biết lấy bản kê chi tiết điện thoại từ bưu điện hay không, cô đoán là biết, bởi vì bố mẹ Chỉ Thanh đã có điện thoại từ lâu, chưa chừng Chỉ Thanh tích cực ủng hộ việc lắp điện thoại như vậy là vì muốn tóm được bằng chứng cô liên hệ với Vệ Quốc.
Từ đó cô suy ra lần trước Chỉ Thanh nói nào là sẽ viết cho Trịnh Đông Lăng một bức thư cảnh cáo, rất có thể đã lừ