pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341858

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1858 lượt.

c cười nói:
- Anh còn biết chơi tennis?
- Sao lại không biết? Mấy năm rồi đánh suốt, Victor đấu nổi với anh hay không còn khó nói đấy.
Chỉ Thanh nói với lên gác:
- Petal, xuống đây, bố muốn bàn với con chút chuyện.
Con gái đi xuống, cười hỏi:
- Bố bàn chuyện gì ạ?
- Bố mẹ quyết định thế này, nếu Victor đánh thắng bố, bố sẽ đồng ý cho hai đứa date, nếu nó không thắng nổi bố vậy thì… quá kém, bố sẽ không cho phép con date với nó.
Sầm Kim tưởng Tiểu Kim sẽ phản đối, đâu ngờ con bé vui vẻ nói:
- Được ạ, cứ quyết như vậy đi!
Chỉ Thanh liền sợ:
- Có phải nói chơi tennis giỏi hơn bố không?
- Con không biết, bố chưa chơi với anh ấy bao giờ, sao con biết được?
- Thế con không sợ nó thua bố, bố không cho con date với nó?
- Nếu anh ấy đến bố cũng không đánh thắng thì con còn date với anh ấy làm gì? Con sẽ date với người của đội bóng trường.
Tối hôm đó, Chỉ Thanh lên gân lên cốt, kéo con gái và Sầm Kim đến một sân quần vợt nhỏ, muốn hai mẹ con cùng tập luyện với anh. Sầm Kim cũng có chơi được mấy lần nhưng đã quên sạch từ lâu, chỉ thấy cái vợt sao mà nặng nề, không thề giơ nổi. Tiểu Kim cũng không biết đánh thế nào, cuối cùng Chỉ Thanh tìm một ông nước ngoài đứng xem để cùng đánh mấy hiệp.
Sầm Kim không ngờ Chỉ Thanh còn biết chơi môn này, mặc quần soóc áo phông, chạy trên sân tennis, trông trẻ hơn rất nhiều.
Tối đó, Chỉ Thanh đợi con gái ngủ xong liền tới gõ cửa phòng Sầm Kim, cô do dự một lát rồi mở cửa cho anh. Anh vừa vào là ôm chầm lấy cô, cô đùa:
- Anh không dưỡng sức à, ngày mai còn chơi với con rể chứ?
- Việc này không ảnh hưởng đến việc chơi.
Hai người ân ái xong Chỉ Thanh không chịu về phòng khách ngủ, cứ nằm ườn trong phòng cô, ôm cô nói:
- Đợi anh chuyển về đây, ngày nào chúng mình cũng có thể vui vẻ thế này.
- Khi nào anh chuyển qua?
- Cố gắng trước khi Petal vào học, ngày đầu tiên đi học, đích thân anh đưa con gái đi.
- Có phải đi mẫu giáo đâu, nó sẽ cho anh đưa đi?
- Nếu không cho đưa đi, anh cứ lái xe theo sau.
Thực ra cô cũng rất muốn tự mình đưa Tiểu Kim đến trường, chỉ có điều cảm xúc này đã bị Chỉ Thanh nói ra nên cô cứ trêu chọc anh.
Anh hỏi nhỏ:
- Bé yêu, anh chuyển qua đây, không cần tìm chỗ ở chứ?
Cô biết anh có ý gì, nhưng ngại trả lời, chỉ ấp úng nói:
- Nếu anh tạm thời chưa tìm được chỗ thì anh có thể ở lại chỗ em một thời gian.
- Có câu nói này của em là được rồi.
Chỉ Thanh lại ôn lại những kỷ niệm thú vị khi con gái còn nhỏ, rồi mới ôm cô ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Victor như hẹn đến nhà, lần này rất chính thức vào phòng khách bái kiến cô Sầm và chú Chỉ.
Sầm Kim hỏi:
- Cháu ăn sáng chưa?
- Cháu ăn rồi ạ.
- Hay ăn bát cháo, bánh màn thầu đi? Đúng phong vị Trung Quốc đấy.
Tiểu Kim nói thay Victor:
- Anh ăn đi, ngon lắm, em cũng thấy rất ngon.
Victor rụt rè đồng ý ăn chút, Tiểu Kim chạy ngay vào phòng ăn lấy cháo và màn thầu bày lên bàn. Hai ông bà già biết ý trốn lên gác, để hai đứa trẻ ăn cho thoải mái.
Một lát sau, Tiểu Kim từ dưới gọi lên:
- Bố ơi, có phải bố muốn chơi tennis với anh Victor không? Anh ấy xong rồi.
Hai bố mẹ lúc này mới dám xuống, Sầm Kim nói:
- Vừa ăn xong đi đánh bóng ngay không tốt đâu?
- Đã được một lúc rồi, chúng con có thể thong thả đi đến sân. Mẹ, lát nữa mẹ lái xe đến đón chúng con.
- Con không muốn mẹ đi xem?
- Mẹ có muốn xem không? Thế giờ lái xe đi luôn, đợi lát nữa đưa bọn con về, đánh bóng xong mệt sẽ đi không nổi, đúng không Victor?
Victor cười nói:
- It’s up to you. (Em quyết đi).
Sầm Kim đợi ba người ra khỏi nhà liền ở lại dọn dẹp xong xuôi ở bếp rồi mới lái xe đến sân tennis, nhìn thấy Chỉ Thanh và Victor đang khởi động.
Tiểu Kim thấy mẹ đến lập tức tuyên bố:
- Hay lắm, mẹ đến rồi, có thể bắt đầu được rồi.
Hai người đàn ông thi đấu rất nghiêm túc.
Cô thấy Victor cũng mặc quần soóc áo phông, vẫn là thanh niêm nên xem ra trẻ hơn Chỉ Thanh nhiều. Cũng không biết có phải Victor nhường Chỉ Thanh hay không hay là trình độ Chỉ Thanh cao hơn thật, hai người đánh không phân cao thấp, cuối cùng có lẽ là do thể lực, Chỉ Thanh dần dần không trụ được, để Victor vượt lên thắng.
Cả nhà vui vẻ lái xe về, hai người đàn ông đi tắm rửa, hai người phụ nữ vào bếp làm cơm, Tiểu Kim cứ líu la líu lo, rất phấn khởi. Chỉ Thanh và Victor tắm táp xong đi ra cũng cùng vào bếp giúp một tay. Sầm Kim lùi về tuyến sau, xem hai đấng mày râu vừa nói chuyện vừa bận rộn, lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Thấy cậu Victor không giống như Chỉ Thanh hồi trẻ, chuyện bếp núc cái gì cũng biết, hình như Victor còn có thể làm mấy món ngon.
Cô khen ngợi:
- Victor, cháu rất tháo vát, còn biết xào cà, chú Chỉ cháu đây lúc còn trẻ chẳng biết nấu món gì đâu.
Chỉ Thanh nói:
- Xem kìa cứ lôi chuyện xấu hồi xưa của anh ra, giờ chẳng phải anh đã học được rồi đây thôi?
Victor nói:
- Cháu cũng sau khi sang Mỹ mới học nấu cơm, bởi vì không làm thì không có cái ăn.
- Giờ cháu đều tự nấu ăn lấy?
- Vâng, học sinh từ Đại lục qua như chá