
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341651
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1651 lượt.
u đều tự nấu nướng, ăn không quen món ăn ở đây, lại còn đắt nữa…
Tiểu Kim vội thể hiện mình:
- Em cũng biết nấu nướng, em biết nướng bánh ga tô, em sẽ làm bánh ga tô cho mọi người ăn.
Cô thấy Victor nhìn Tiểu Kim với ánh mắt rất cưng nựng, Tiểu Kim muốn với lên cái tủ rất cao để lấy bột làm bánh, Victor liền đến giúp Tiểu Kim, cậu đứng sau lưng con bé, cao hơn nó một cái đầu, cậu chỉ với tay là lấy được bột làm bánh, tay kia rất tự nhiên ôm nhẹ vai Tiểu Kim, Tiểu Kim thì ngửa mặt lên nhìn cậu ta, còn cậu ta cũng cúi xuống nhìn Tiểu Kim, cảnh tượng rất ngọt ngào.
Tiểu Kim lấy mấy quả trứng gà đập vào bát, dùng máy đánh trứng trộn đều, Victor lập tức đón lấy nói:
- Để anh làm cho, đánh cái này mất sức, mệt lắm.
Cô rất cảm động, nước mắt sắp trào ra, vội chạy vào nhà tắm đứng một lát.
Lúc ăn cơm, Victor vẫn có chút ngại ngùng, chưa thoải mái, nhưng Tiểu Kim rất xởi lởi, ngồi bên cạnh Victor, dùng đũa gắp thức ăn cho cậu ta, còn luôn chạm vào cậu ta.
Thấy con gái hạnh phúc như vậy, Sầm Kim yên tâm hơn rất nhiều, chỉ không biết niềm hạnh phúc này có thể kéo dài được bao lâu, sợ lúc này càng hạnh phúc thì sau này chia tay càng đau khổ.
Cô đã trải qua chuyện với Vệ Quốc, đã có những suy nghĩ rất thấu đáo về tình yêu, luôn cảm thấy thế gian này chẳng có tình yêu vĩnh cửu gì, quá nhiều sự cám dỗ, toan tính, nhưng con người lại qua yếu đuối, trái tim khó đoán định, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long có thể trở thành điều xa xỉ hoặc là chuyện cổ tích.
Mặc dù cô cảm thấy mình đã nhìn thấu đáo tình yêu, nhưng cô vẫn không than thân trách phận, cô cảm thấy sự thấu đáo của cô vẫn là khá chín chắn, không phải sự thấu đáo vì tức giận, đau khổ mà cho rằng “trên thế gian này không có tình yêu”, mà là sự thấu đáo rất bình tĩnh cho rằng “mọi chuyện trên thế gian đều thiên biến vạn hoá”. Cái trước về cơ bản phủ nhận trên thế gian này vẫn có tình yêu, chỉ có điều không có tình yêu vĩnh cửu mà thôi.
Cô cũng không đau khổ vì thế gian này không có tình yêu vĩnh cửu, dường như chuyện này không liên quan gì đến cô, dường như cô đang đọc một cuốn sách, trong đó viết về rất nhiều chuyện tình, cô đều đã đọc, phát hiện thấy mỗi chuyện tình đều có vẻ đẹp và điều nuối tiếc riêng của nó, không có gì là lạ.
Nhưng giờ Tiểu Kim đã bắt đầu biết yêu, cô rất mẫn cảm đối với câu “trên thế gian này không có tình yêu vĩnh cửu”, nếu tình yêu của Tiểu Kim và Victor không thể vĩnh cửu thì phải làm thế nào? Nếu người như Vệ Quốc cuối cùng còn có thề thay lòng,vậy thì thế gian này còn có ai sẽ không thay lòng nữa đây?
Sống trong thời đại này, khà năng Victor không thay lòng dường như còn nhỏ hơn Vệ Quốc không thay lòng.
Ăn cơm xong, Tiểu Kim và Victor đi lên gác, bố mẹ ở lại dưới nhà xem ti vi.
Lúc ăn cơm, Chỉ Thanh có uống chút bia, mặt đỏ hồng, nhân còn men bia ngay ngất cứ ôm ấp lấy cô. Sầm Kim gỡ tay anh ra, nói nhỏ:
- Làm gì thế, cẩn thận kẻo con nhìn thấy!
- Có làm gì đâu, chỉ là ôm thôi, con nhìn thấy thì sợ cái gì?
- Đừng quên chúng ta đã li hôn rồi.
- Này, em bảo hai đứa đang làm gì nhỉ?
Cô trách nhỏ:
- Đừng có hạ lưu! Anh làm bố mà…
- Anh có nói cái gì đâu, sao em lại bảo anh hạ lưu?
- Ý anh hỏi thế chẳng phải là…
- Không có là gì cả? Anh chỉ hỏi hai chúng nó đang làm gì, có thể là đang lên mạng… hay đọc sách
Vừa giảo hoạt xong, Chỉ Thanh lại hỏi:
- Em nói cái cậu Victor đó có xâm phạm con gái chúng ta không?
- Sao em biết được? Hơn nữa cũng không thể nói là xâm phạm.
- Em vẫn nên dặn dò Petal một chút, không nên để cho thằng tiểu tử đó dễ dãi quá sớm.
- Cái gì gọi là “dễ dãi”? Sao đầu óc anh chứa toàn tư tưởng phong kiến thế?
Chỉ Thanh biện minh:
- Đó sao lại là tư tưởng phong kiến?
- Anh đang không đối phó với em bằng tư tưởng “dễ dãi” đó à?
- Tất nhiên là không, nhưng chúng ta khác với chúng nó, chúng ta là…
- Là gì?
Chỉ Thanh cứng họng, cô mềm mỏng hơn nói:
- Không phải hôm nay anh đã thử thách cậu ta rồi đó sao? Không phải cậu ta vượt qua vòng sát hạch rồi đó sao?
- Anh đã sát hạch nó, chỉ là nó đủ tư cách date với con gái mình, anh không nói nó đủ tư cách… ân ái… với con gái anh.
Nói đến ân ái, trong lòng cô cũng đầy mâu thuẫn, biết không nên can thiệp vào chuyện của con gái, nhưng lại không tránh khỏi lo lắng; biết hai người yêu nhau thì ân ái là hạnh phúc riêng tư của hai người, nhưng cô lại cảm thấy con gái sẽ bị thiệt thòi. Các mắc mớ này làm bản thân cô cũng không tháo gỡ nổi, cứ cảm thấy Chỉ Thanh tào lao phiền phức. nhưng trong lòng cô biết rõ, thực ra cô cũng giống như Chỉ Thanh.
Cô bóng gió nói với con gái ý này, tất nhiên lấy Chỉ Thanh ra làm bia đỡ đạn:
- Tiểu Kim, bố con nói… con vẫn chưa hiểu hết Victor, tốt nhất không nên… gần cậu ta quá.
- Không biết con gái không hiểu thật hay giả bộ không hiểu:
- Con đâu có gần anh ấy quá, chúng con đi ra ngoài đều lái xe đi.
- Ý của bố con là… khi Victor đến nhà mình chơi… các con tốt nhất ở p