
Bởi Vì Thấu Hiểu Cho Nên Từ Bi
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1762 lượt.
đóng cửa lại, một lát từ phía sau nhà ăn chạy ra, nắm chắc ghi đông xe rồi hỏi:
- Em có biết nhảy xe không?
Thời đó, ở thành phố E, xe đạp còn chưa thông dụng, rất ít người có xe đạp, nhà cô cũng không, từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ ngồi xe đạp. Cô ngây người hỏi:
- Nhảy cái gì?
- Là anh đạp xe, em chạy theo và nhảy lên.
Chẳng đợi cô trả lời, cậu lại nói:
- Thôi vậy, em thấp quá, chắc chắn không nhảy lên được, vậy ngồi sẵn lên đi.
Cậu đạp chân chống xuống, cho xe đứng vững, nhấc cô từ phía sau, thở hổn hển nói:
- Mau lên xe đi, không phải ngồi như vậy, hai chân dạng ra ngồi lên, được rồi, bám chặt vào yên, giữ chắc vào, ngồi cho vững kẻo lúc anh đạp xe lại bị ngã xuống.
Cậu bước mấy bước, nắm lấy ghi đông xe, ra sức đẩy, nhún một cái thì thấy một chân cậu đạp lên một cái bàn đạp, chân kia rê rê xuống đất, trượt trượt vào bước thì chiếc xe tiến về phía trước. Chân cậu ngắn nên chỉ có thể đứng ở bàn đạp để đạp lên đạp xuống, người cứ nghiêng qua nghiêng lại theo cái ghi đông xe, xe cũng lắc lư theo, cô nắm chặt lấy cai yên xe, chỉ sợ ngã xuống.
Trên phố không còn ai, nhưng suốt dọc đường, Vệ Quốc cứ bấm chuông, miệng còn kêu ầm ĩ:
- Tránh đường, tránh đường, đâm chết người không đền.
Xe lên dốc, cậu càng nghiêng ngả sang hai bên hơn, có mấy chỗ còn phải xuống xe đẩy; nhưng lúc xuống dốc, cậu lại ngồi lên yên xe mà hò hét:
- Lao dốc đây!
Cứ ngật ngưỡng đạp xe như vậy, một hồi bọn họ mới tới được bệnh viện, Vệ Quốc dừng xe lại, bế cô xuống nói nhỏ:
- Là chỗ này, anh quên số phòng rồi, em tự đi tìm đi, xe này không khóa nên anh ở đây trông xe, đừng nói là anh đưa em đến đấy.
Cô đẩy cửa từng phòng bệnh, cuối cùng đã tìm thấy mẹ. Mẹ cô nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng.
Cô vội vàng chạy đến:
- Mẹ, mẹ sao thế?
Mở mắt nhìn thấy cô thì nước mắt lưng tròng:
- Kim Kim, con đến đấy à? Mẹ vừa nghĩ phải về đón con.
- Mẹ ơi, mẹ bị thương sao?
Có người nói phía sau:
- Mẹ cháu ngất, đầu bị va, nhưng không đáng lo, ngày mai là có thể về nhà. Ai đưa cháu đến?
Cô quay lại nhìn, đó là bác sĩ quan, liền nói dối:
- Cháu tự đến.
Bác ấy không nói gì, đặt cái phích nước nóng vào góc tường rồi quay người ra khỏi phòng bệnh.
Cô hỏi nhỏ:
- Mẹ ơi, bố sao rồi?
- Ông ấy… không sao cả.
- Con nghe mấy người chỗ bà Hoàng nói bố nhảy xuống hồ.
Nước mắt mẹ lại chảy dài, khóc thút thít:
- Đều do mẹ hại ông ấy.
- Có phải mẹ cố ý không?
- Không phải.
- Không phải cố ý thì không phải lỗi của mẹ.
Mẹ nắm lấy tay cô:
- Kim Kim, con người lớn quá! Có con thì mẹ mới có đủ can đảm để sống.
Đang nói thì bác sĩ quan quay vào, mẹ lập tức im lặng không nói nữa.
Bác nói:
- Kim Kim, cháu đi với bác, giúp bác gọi Vệ Quốc ra đây.
Bác sĩ quan đưa cô đến chỗ cuối hành lang, chỉ vào mấy bụi cây nói:
- Bác biết nó trốn ở đó, cháu gọi to lên, bảo nó ra đây.
Cô không chịu gọi:
- Anh ấy không có ở đó, anh ấy đang ở nhà.
- Vừa nãy nó đưa cháu tới đúng không?
- Không phải.
- Không phải? Bác đã tìm thấy chiếc xe của nhà ăn trường, chắc chắn là nó lật cửa sổ vào lấy trộm ra.
- Đó không phải xe của nhà ăn.
- Sao lại không phải? Lần trước nó lấy trộm xe đó đi, khiến cái gác-ba-ga bị long ra, bác phải nhờ người hàn lại, bác còn không biết à?
Cô nói giọng rất cầu khẩn:
- Bác ơi bác đừng đánh anh ấy.
- Không đánh nó? Không đánh nó thì nó càng ngày càng to gan hơn, giờ chỉ lấy trộm xe đạp để đi, nhưng nếu không quản nó chặt thì ai biết nó còn sẽ ăn trộm cái gì nữa, đứa trẻ không có mẹ là như vậy đấy, thiếu giáo dục!
Mẹ cũng chạy ra, xin hộ Vệ Quốc:
- Anh sĩ quan, anh đừng trách nó, nó có lòng tốt, đưa Kim Kim nhà tôi đến đây. Nó còn bé mà đạp xe đi xa như vậy, còn đèo theo một đứa nữa, thật không dễ dàng gì! Thằng bé này từ nhỏ đã tốt bụng như vậy, cây muốn thẳng thì mầm phải tốt, lớn lên chắc chắn có thể thành người kế nghiệp xuất sắc, được thế đều là do anh dạy dỗ nó tốt.
Bác sĩ quan nói với vào bụi cây:
- Vệ Quốc, ra đi, kẻo ở đó rắn cắn cho đấy. Cô Đào xin hộ rồi, bố sẽ không đánh mày nữa đâu.
Vệ Quốc từ trong bụi cây chui ra thật:
- Cháu cảm ơn cô Đào!
- Cô phải cảm ơn cháu, nếu không Kim Kim nhà cô sẽ khóc đến mù mắt mất. Cháu cùng bố về nghỉ ngơi đi, Kim Kim ở bệnh viện với cô.
Tối hôm đó, sau khi bác sĩ quan và Vệ Quốc về rồi, mẹ đưa Kim Kim đi tìm bố, qua rất nhiều phòng bệnh, cuối cùng nhìn thấy bố chị Hồng ở tận cuối hành lang của một phòng khác.
Mẹ đi đến, nói với bố chị Hồng:
- Chủ nhiệm Trần, con gái tôi tới rồi, muốn gặp bố nó. Anh không cho tôi vào gặp anh ấy cũng được, nhưng anh hãy để bố con nó gặp nhau. Chỉ là đứa trẻ con, sẽ không gây ra chuyện gì lớn đâu?
Chủ nhiệm Trần nói:
- Không phải tôi không cho hai người gặp nhà, nhưng thực sự là cấp trên có chỉ thị.
Mẹ nói trong nước mắt:
- Chủ nhiệm Trần, anh hãy thương tình mà nương tay! Tục ngữ nói, ở hiền gặp lành, người tốt sẽ được báo đáp, anh hãy cho bố con nó gặp nhau một lần, chắc chắn anh sẽ được báo