
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1742 lượt.
hìn bóng Tiểu Kim đi khuất mà lòng rất buồn. Trên thế gian này, con bé là tất cả đối với cô. Cô đã ly hôn với chồng được bảy năm, một mình nuôi con. Trong những năm qua, mặc dù hàng năm Tiểu Kim đều được gặp bố mấy lần nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vài lần, còn cô từng giờ từng phút đều ở bên nó, toàn tâm toàn ý chăm sóc nó, hi sinh tình cảm vì nó, cũng hi sinh cả cơ hội về nước phát triển vì nó, nhưng người đàn ông mà mỗi năm chỉ gặp con bé mấy lần đó lại được chia sẻ nửa tình yêu của con bé, cứ nghĩ đến là thấy không công bằng.
Có lẽ đấy chính là sức mạnh của tình máu mủ. Người có cùng huyết thống cho dù không sống cùng nhau nhưng giữa họ vẫn có một mối liên kết thần bí.
Cô nhớ lại lúc nhỏ mình cũng như vậy, lúc cô sáu tuổi bố đã bị bà vợ ở quê ép về, nhưng cô vẫn không bao giờ quên bố, luôn nhớ đến người bố đang ở nông thôn.
Nhớ lại lúc đó mẹ đã được điều đến trường trung học Hồng Tĩnh xa xôi, mặc dù trên danh nghĩa là trường học của thành phố E, nhưng trên thực tế lại là trường trung học nông thôn, cách trung tâm rất xa, cả một chặng đường dài không có xe buýt, chỉ có xe đường dài mỗi ngày chạy một chuyến.
Mẹ đã hạ quyết tâm phải chuyển từ trường trung học cũ đến trường trung học Hồng Tinh, là vì cái tiếng xấu “con ăn trộm” của cô đã khiến cho cô không thể ở lại nổi nơi đó, đến ngay cả việc cô chưa đến tuổi đi học cũng bị nói là vì cô “ăn trộm” nên trường không nhận vào học.
Sau khi đến trường trung học Hồng Tinh, cô đã không còn là Sầm Kim nữa mà biến thành Đào Hồng. Mẹ nói cái tên Đào Hồng có được là khi cuộc hôn nhân của bố mẹ bị hủy bỏ, Sở công an đã thay tên đổi họ cho cô, nhưng vì mọi người ở nơi cũ đã quen gọi cô là Sầm Kim nên cũng chẳng cố sửa làm gì. Giờ đến nơi mới rồi, vừa hay có thể tranh thủ thay tên đổi họ, hay nói cách khác là mai danh ẩn tính, bắt đầu một cuộc sống mới.
Thực ra những ngày tháng ở trường trung học cũ cô không buồn, cũng chẳng phải vì cái danh tiếng “con ăn trộm” đã bị non sông cách trở mà không truyền đến đây, mà là vì trường trung học Hồng Tinh giống như một thế giới khác, trẻ con ở đó có một cái nhìn hoàn toàn khác đối với từ “ăn trộm”.
Mặc dù giao thông không thuận tiện, tin tức không được cập nhật, cô lại đã đổi tên, nhưng tục ngữ nói không sai: Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, cái tiếng “con ăn trộm” của cô vẫn mọc cánh bay đến trường trung học Hồng Tinh.
Mẹ cô hối tiếc:
- Nếu biết sớm chuyển đến đây cũng không thể bịt được miệng thế gian thì chi bằng không chuyển còn hơn, thật là đúng chó cắn áo rách.
Nhưng cô không hề hối hận vì phải “treo” đến đây, bởi vì cô phát hiện ra tình hình “ăn trộm” ở trường trung học Hồng Tinh mạnh hơn nhiều so với ở trường học cũ, có thể nói là hết đứa này đến đứa khác.
Đám bạn cô kết giao cũng là con cái của giáo viên trong trường, nhưng giáo viên trường Hồng Tinh khác hẳn giáo viên trường trung học cũ, ở trường cũ có một phần giáo viên là “cán hộ”, nghĩa là trong hai vợ chồng một người dạy học và một người làm nghề nông. Nhưng giáo viên ở trường Hồng Tinh thì đều là nông dân, đọc qua vài cuốn sách rồi đưa lên làm giáo viên, chủ yếu là dạy bán thời gian, thời gian còn lại thì đi làm ruộng.
Con cái của số giáo viên đó có nhiệm vụ chính không chỉ đi học mà còn phải chăn lợn, nhổ cỏ, đốn củi, còn những đứa giống như đám chị Hồng chỉ biết chơi thì hầu như không có.
Các trò mà Sầm Kim chơi cùng đám trẻ đó cũng có nhiều thay đổi, không còn là nhảy dây chun, nhảy lò cò, mà là đi hái rau cho lợn, đốn củi, đốt lửa thổi cơm, bế em trông em.
Nói đúng ra thì đám trẻ ở nơi đó hầu như đứa nào cũng đều xứng với danh hiệu “ăn trộm”, hơn nữa không phải bị mang tiếng oan như cô mà tội danh “ăn trộm” của chúng đều là danh bất hư truyển, bởi vì đứa nào cũng đã từng ăn trộm.
Lúc chúng đeo gùi đi kiếm rau cho lợn, nhìn thấy giàn dưa chuột của đội sản xuất quả rất sai liền hái một quả ăn, nhìn thấy cà chua mọc ở vườn nhà hàng xóm cũng hái một quả ăn. Củ cải cũng ăn trộm, bắp cải cũng ăn trộm, củ cải ăn trộm được cũng chẳng cần rửa gì, chà chà mấy cái vào quần áo rồi cứ thế ăn. Bắp cải ăn trộm được thì lá già cho lợn ăn, lá non cho người ăn, cái lõi non ở giữa được coi như trái cây, gọt bỏ phần vỏ dày đi ăn phần bên trong, nhai cứ kêu roàm roạp, cảm giác rất ngon.
Khi đám bạn chăn dê của cô nghe nói đến thành tích huy hoàng đã từng ăn trộm chuối của cô lại tỏ vẻ ghen tị thèm khát:
- Chuối tiêu á? Tớ chưa ăn bao giờ, có ngon không?
- Tớ ăn chuối tiêu rồi, vừa to vừa đỏ.
- Ở đó ăn trộm được chuối tiêu à?
Việc này khiến cô không còn cảm thấy xẩu hổ gì vì mình đã từng ăn trộm chuối tiêu, ngược lại cảm thấy vô cùng tự hào, nói với giọng rất khoe khoang:
- Chuối tiêu mà đỏ sao, là màu vàng, dài dài, bên trong thì trắng, mềm mềm, ăn giống như cơm nếp vậy.
- Cậu đã ăn trộm mấy quả?
- Rất nhiều, nhiều lắm, tớ không ăn hết còn cho anh Vệ Quốc ăn, anh Vệ Quốc không ăn hết lại cho mẹ tớ ăn, mẹ tớ không ăn hết lại cho bác sĩ quan ăn, bác sĩ quan ăn không hết lại cho…
Đám trẻ nghe thấy thế chảy cả nướ