Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341730

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1730 lượt.

thầy biết tên của cô do thấy trên bìa cuốn bài tập. Cô hỏi:
- Thầy gọi em?
Cô đợi ở cửa giảng đường mà tim đập thình thịch, không biết thầy Doãn tìm mình là điềm lành hay điềm xấu.
Một lát sau học sinh đều đã về hết, chỉ còn lại thầy Doãn đang thu gọn lại xấp bài tập về nhà, cho vào một cái cặp to. Cô tiến lại và hỏi:
- Thầy Doãn, thầy tìm em có việc?
- Ừ! Trước đây có phải em không phải là Đào Hồng không?
- Vâng, sao thầy biết?
- Hơ hơ… tôi không chỉ biết trước đây em không tên là Đào Hồng, còn biết em tên là gì nữa.
- Tên là gì ạ?
- Tên là Sầm Kim.
- Sao thầy lại biết?
- Cái gì anh cũng biết.
Câu này nghe quen quá! Cô nhìn thầy kĩ hơn, thầy nói:
- Anh thay đổi nhiều thế sao?
- Thầy là…
- Anh là Vệ Quốc đây!
Cô sững người:
- Thầy là Vệ Quốc? Vậy sao thầy lại bảo chúng em gọi thầy là thầy Doãn? Thầy cũng đổi tên?
- Không, anh vẫn mang họ Doãn.
- Thầy theo họ bố?
- Tất nhiên là anh theo họ bố, bố anh là Doãn Bảo Sơn, em không biết sao?
- Em không biết, mọi người đều gọi ông ấy là ông sĩ quan.
Anh cười vui vẻ:
- Bao nhiêu năm rồi, ông ấy thôi là sĩ quan từ lâu rồi.
- Nhưng em chỉ biết ông ấy là sĩ quan.
Anh nhìn cô với vẻ rất cảm động, nói nhỏ:
- Kim Kim, thật không ngờ gặp được em ở đây.
Hai tiếng Kim Kim anh gọi làm cho cô xốn xang, suýt chút nữa thì gọi anh là anh Vệ Quốc, nhưng giờ anh là thầy giáo của cô, cô không dám hỗn hào.
Anh xoa xoa bàn tay dính bầy bụi phấn, hỏi:
- Bây giờ em có rỗi không?
- Không phải thầy tìm em có việc sao?
- Anh? Là muốn hỏi em có phải là Kim Kim hay không. Em có việc gì khác không? Chiều có phải lên lớp không?
Chiều vốn có tiết, nhưng cô lại nói dối:
- Không có, sao ạ?
- Nếu không có thì anh mời em ăn cơm, ôn lại chuyện cũ.
Đầu óc cô như u mê theo anh ra khỏi giảng đường, anh lấy xe đạp trong nhà xe ra nói:
- Em đợi anh ở đây một chút, anh để xấp bài tập này vào phòng làm việc đã.
Anh lên xe đạp đi, cô ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, nhìn anh đạp xe đi, cái yên xe đạp của anh cao cao, hình như cao hơn cả cái ghi đông xe đạp, cho nên trông anh có vẻ hơi phải nhoài trên xe, mà hai cái chân dài của anh hình như cũng không duỗi thẳng, cô nhớ lại lúc nhỏ, khi đạp xe anh chỉ có thể đứng trên bàn đạp mà đạp, bất giác than thầm thời gian trôi sao mà nhanh thế!
Một lát sau anh đạp xe quay lại, đến trước mặt cô thì xuống xe, nói:
- Trong khuôn viên trường không cho phép đèo, hay chúng ta đi bộ một đoạn nhé.
Hai người vừa đi ra khỏi trường, anh hỏi:
- Em có biết nhảy xe không?
Cô nhớ lại chuyện hồi nhỏ, cười nói:
- Không biết thì làm thế nào?
Anh cười nói:
- Vậy thì ngồi sẵn lên đi.
- Ngồi sẵn cái gì?
- Anh giữ xe chắc, đợi em ngồi vững xong thì mới đi.
- Em lại tưởng anh bế em lên xe nữa chứ.
Anh cười ha ha, không trả lời, vòng một chân qua ghi đông xe đạp, kẹp chắc xe đợi cô ngồi lên.
Cô nói:
- Không cần, em có phải là trẻ con nữa đâu, anh cứ đi xe đi, em biết nhảy.
Anh đạp xe rất chậm, cô theo mấy bước rồi một tay túm thanh sắt dưới yên xe và ghé mông ngồi lên.
Anh khen:
- Cũng biết nhảy xe thật, rất nhẹ nhàng, anh chẳng cảm thấy gì.
- Vậy anh tưởng thế nào? Lẽ nào lại tưởng em nhảy mạnh làm anh mất lái à?
- Hơ hơ… người nào không biết nhảy thì có thể đẩy xe từ bên này đường sang bên kia đường đấy chứ.
- Vậy chứng tỏ anh lái xe không vững.
Anh cười ha ha:
- Ngồi vững, nắm cho chắc, anh đạp nhanh đây.
- Không vấn đề gì.
Anh đạp xe nhanh thật, gió làm cho cái áo sơ mi cắm thùng cứ bay phần phật, cô không biết lưng anh giờ có như trước đây giơ cả xương ra không, nhưng nhìn cánh tay lộ ra bên ngoài tay áo thì chắc không đến nỗi gầy đét như vậy.
Bất giác một cảm giác thân mật trào dâng trong lòng, cô rất muốn sờ lưng anh, còn muốn dùng hai tay ôm eo anh, nhưng cô không dám làm như vậy, dù sao giờ không còn như hồi bé nữa.
Anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ hẻo lánh, hai người ngồi hai bên một chiếc bàn, rồi chọn món. Trong lúc đợi thức ăn mang lên, ánh mắt hai người cứ như có ma lực, liên tục dính vào nhau, nhưng mỗi lần chạm ánh mắt đối phương thì lại ngại ngùng nhìn ra chỗ khác.
Anh nhìn vào phía bếp, tay gõ gõ lên mặt bàn một cách vô thức, như đang rất mong món ăn được mang lên.
Lúc anh không nhìn cô, cô lại dám nhìn anh. Cô nhìn anh nghiêng một bên, phát hiện một mảng xanh xanh bên má anh, trông như râu quai nón, nhưng đều đã được cạo sạch, lông mày rất rậm, mắt tựa như được phủ một màn sương, rất giống Ken Takakura[1'>, nhưng không có hai bọng mắt ảnh hưởng đến hình tượng như Ken Takakura.
[1'> Diễn viên nổi tiếng ở Nhật Bản những năm 70.
Cô nhìn chán chê rồi mới nói:
- Em không ngờ anh lại học đại học.
Anh quay lại hỏi với vẻ rất hào hứng:
- Em tưởng anh làm gì?
- Em tưởng anh vào bộ đội.
- Không, bố anh không cho anh đi lính.
- Ông ấy cũng không cho anh làm công nhân?
- Có cho, anh đã làm công nhân mấy năm.
- Học nghề?
Anh sững một chút:
- Ừ! Là công nhân từ thợ họ