XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341725

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1725 lượt.

ên rồi, không cần người khác bế lên rửa tay nữa.
Cô vẩy vẩy nước trên tay:
- Giờ nhớ lại cảm thấy cuộc sống lúc đó thật sự quá đẹp.
Anh cũng vẩy nước trên tay:
- Có thể những năm tháng trong quá khứ luôn luôn đẹp hơn hiện tại.
- Cũng không hẳn, em cảm thấy những năm tháng hiện tại cũng rất đẹp.
Tay cô vẫn chưa vẩy khô, nhưng vẫn nắm lấy tay anh, bàn tay của anh cũng vẫn còn hơi ướt, hai bàn tay ướt nắm lấy nhau có một cảm giác khác lạ. Họ cứ nắm tay nhau thế đi dạo trong công viên, cô rất muốn tiến thêm chút nữa, nhưng anh không dẫn lối, cô đành phải tự kìm chế bản thân.
Lúc trở về trường học, đã đến giờ cơm tối, rất nhiều người đều đã cầm bát đến bếp ăn tập thể, còn có vài người đang xách phích nước sôi về phòng.
Anh nói:
- Anh đến nơi rồi, còn em.
Cô nhìn mấy tòa nhà hỏi:
- Anh ở đây à?
- Ừ! Đây là khu kí túc xá cho giáo viên trẻ.
- Anh ở nhà nào?
Anh chỉ chỉ tòa nhà phía trước:
- Nhà đó, tầng ba, phòng 305, em có muốn lên ngồi chơi chút không?
Cô nhìn thấy người ra người vào đều là mấy chàng trai trẻ, biết là kí túc xá của giáo viên nam, giờ là lúc mọi người ăn cơm, tắm rửa, cô đến đó không tiện, bèn nói:
- Không, em về phòng đây.
- Để anh tiễn em?
- Không cần đâu, đằng nào cũng không được chở nhau trong sân trường mà.






Sầm Kim với Vệ Quốc mới hẹn nhau mấy lần thì bị Viên Dật phát hiện ra. Cô bạn muốn rõ ngọn nguồn bèn truy hỏi cô.
- Có phải lọt lưới tình rồi không?
- Ai nói thế?
- Tớ nói, thấy cái dáng vẻ của cậu là biết.
- Tớ thế nào?
- Trước đây mình cũng không biết anh ấy họ Doãn.
- Nhưng mẹ cậu chắc chắn biết.
- Mẹ mình chưa bao giờ nhắc đến bác sĩ quan đó với họ Doãn trước mặt mình, chỉ gọi là ông sĩ quan thôi.
- Đó là vì mẹ cậu thích ông sĩ quan, một người mà yêu người khác thì sẽ không gọi tên của người đó.
- Không phải thế, mẹ mình hận ông sĩ quan đó.
- Tình yêu và niềm thù hận đan xen nhau!
Viên Dật lắc lắc cái đầu gật gù đắc ý nói:
- Quá lãng mạn! Quá lãng mạn! Tớ nói đúng không? Cậu đã không yêu thì thôi chứ một khi đã yêu thì chỉ có sống chết. Giờ có phải là có cảm giác sống chết đó không?
Cô không trả lời được, chỉ tủm tỉm cười.
Viên Dật nói:
- Cái anh Vệ Quốc này chắc chắn cậu phải tóm chặt, không thể để anh ta chuồn mất. Hay lắm, hai người có bao nhiêu chuyện để nói, ôn lại những chuyện khi còn mặc quần thủng đít, chắc chắn sẽ khiến anh ta xúc động phát ngất.
Sau khi nghe chuyện xong Điền Lệ Hà đề nghị:
- Có cần bảo bố Vương Phong thăm dò hộ không?
Cô sững ra:
- Thăm dò cái gì?
- Thăm dò xem cái anh chàng Doãn Vệ Quốc đó thế nào.
Cô từ chối liên hồi:
- Không cần, không cần, chuyện chưa đâu vào đâu.
- Chính vì chưa đâu vào đâu nên mới cần thăm dò, nếu đã thành chuyện rồi thì mới thăm dò thì có tác dụng gì?
Cô vẫn không chịu:
- Thật sự không cần bố Vương Phong đi thăm dò đâu, cứ để tớ từ từ tìm hiểu đi.
- Ít nhất cần hỏi xem anh ta đã kết hôn hay chưa?
- Chắc anh ta vẫn chưa kết hôn.
- Anh ta nói với cậu như vậy?
- Không phải, là tớ đoán thế, bởi vì lúc tớ hỏi nhà anh ấy không có ai đợi anh ấy à thì anh nói nhà không có ai cả, hơn nữa anh ấy ở khu kí túc xá cho giáo viên nam độc thân.
- Ừ! Anh ta có thể chưa kết hôn, nhưng đã có bạn gái chưa? Cậu hỏi chưa?
- Sao hỏi thế được? Chúng tớ có phải đang yêu nhau đâu, sao tớ dám hỏi anh ấy có bạn gái hay chưa?
Viên Dật cũng không tán thành cách nhờ người thăm dò.
- Thăm dò cái gì? Nhờ người thăm dò không có cảm giác thú vị bằng mình tự tìm hiểu, hơn nữa nếu anh ấy biết cậu đang ngầm nhờ người điều tra thì chắc chắn sẽ không vui.
Cô nghĩ cũng chẳng cần phải thăm dò, từ nhỏ cô đã quen Vệ Quốc, đã biết nhau mấy chục năm, lẽ nào lại không hiểu anh hơn mấy người bạn đồng nghiệp chỉ mới biết anh vài năm sao? Cô kiên quyết không để Điền Lệ Hà nhờ người thăm dò, bắt Điền Lệ Hà phải hứa thì mới yên tâm.
Cô với Vệ Quốc ra ngoài ăn với nhau mấy lần, cũng chỉ phát triển đến mức nắm tay nhau, cô cảm thấy rất lạ, bời vì nghe bọn Viên Dật nói, đàn ông trong giai đoạn yêu đương rất vội vàng muốn tiến tới, quen nhau rồi thì muốn nắm tay; nắm tay rồi thì muốn hôn; hôn rồi thì muốn ôm; ôm rồi thì muốn vuốt ve; vuốt ve rồi thì muốn lên giường; lên giường rồi thì muốn ân ái, ân ái rồi thì không muốn quay lại mấy giai đoạn trước nữa, chỉ luôn nghĩ đến ân ái, làm tình thôi.
Nhưng tại sao Vệ Quốc lại không như vậy? Anh đã quen rồi thì muốn nắm tay; nắm tay rồi vẫn muốn nắm tay; rồi chỉ dừng lại ở nắm tay, nắm tay, nắm tay…
Còn bản thân cô thì lại khá giống với đàn ông mà Viên Dật miêu tả, quen nhau rồi thì muốn nắm tay; nắm tay rồi thì muốn ôm ấp, nhưng lại bị kẹt ở giai đoạn nắm tay.
Hai người bạn cùng phòng được coi là kẻ từng trải, đều từng cảnh cáo cô: ở mỗi bước đều phải duy trì ít nhất một tháng, tháng này nắm tay thì chỉ có thể nắm tay, đợi đến sang tháng sau mới có thể cho anh ta ôm. Như vậy vẫn còn là nhanh, chứ trước đây mỗi