
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.
anh có bị nhiễm hay không, cũng muốn có những cử chỉ thân mật đó.
Đi một lát anh chỉ vào một cái ghế gỗ dài nói:
- Đi mãi có mệt không? Mình qua đó ngồi một chút đi.
Cô cùng anh đến trước cái ghế, anh lấy từ trong cặp ra một tờ giấy, lau lau cái ghế, bảo cô ngồi xuống, và mình cũng ngồi lên ghế, ở giữa để cách một khoảng trống độ một thước. Hai người ngồi nghiêng như vậy nói chuyện với nhau.
Cô kể chuyện hồi nhỏ, sau đó hỏi:
- Sao lại chỉ có em kể?
Anh cười:
- Anh thích nghe em kể, từ nhỏ em đã kể chuyện rất hay.
Cô tuyên bố:
- Nhưng vừa rồi không phải em kể chuyện.
- Anh biết, ý anh là tài nói chuyện của em rất giỏi, trí nhớ cũng tốt, trí tưởng tượng rất phong phú, anh nghĩ em không nên học về khoa học tự nhiên, mà nên học ngành xã hội, làm nhà văn.
- Nhưng mẹ em không cho em học ngành xã hội, nói học ngành này vừa không kiếm được tiền vừa nguy hiểm.
- Thế cũng phải, nhưng có thể coi đó là sở thích nghiệp dư, viết tiểu thuyết rồi xuất bản.
- Anh nói nếu viết chuyện hồi nhỏ của chúng mình ra thì có nơi nào chịu xuất bản không?
- Chỉ cần em viết thì chắc chắn sẽ có nơi nhận.
- Thật sao? Anh tin vào trình độ của em vậy ư?
- Ừ! Bố anh nói không sai, nhà em đều là những người có học.
Anh nói với giọng khá tự ti.
- Anh biết anh không phải là kẻ học nhiều, mấy việc anh làm hoàn toàn chỉ là sự ép buộc ngoài khả năng, anh luôn muốn đổi việc, nhưng học cái ngành nghề này ngoài dạy học ra thì chỉ có đi làm quan thôi.
- Anh không thích làm quan à?
Vệ Quốc bĩu môi:
- Anh vừa không thích làm quan lại cũng không có bản lĩnh làm quan.
- Vậy anh muốn đổi sang công việc gì?
- Anh cũng không biết anh thích hợp với công việc gì nữa, hình như chẳng phù hợp với cái gì.
- Em cảm thấy anh dạy triết học rất hay.
- Nhưng bản thân anh lại chẳng có chút hứng thú nào với môn mình dạy cả.
Cô liền khen:
- Anh không hứng thú mà còn dạy hay như vậy, nếu mà có hứng thú nữa thì khỏi phải nói.
Anh trầm ngâm, cúi đầu, ngón chân di di dưới đất. Cô nhân cơ hội này nhìn anh chăm chú, cảm thấy anh nhìn nghiêng như thế này rất đẹp trai, so với tất cả các anh chàng cô từng gặp thì đẹp trai, tuấn tú hơn hẳn. Cô lại nhìn mấy đôi tình nhân phía xa, lòng râm ran, rất muốn anh ngồi sát hơn, khoác cánh tay qua vai cô giống như họ.
Cô hỏi nhỏ:
- Anh còn nhớ cái lần đi lấy đá ở nhà máy không? Lúc về nước suối lên.
Anh gật đầu cười nói:
- Sao lại không nhớ chứ? Suýt chút nữa thì em bị chết chìm, giờ nghĩ lại thấy sợ thật.
- Sau đó anh bảo em cởi quần áo ra giặt.
Anh nhìn cô với ánh mắt là lạ, cô bối rối nói tiếp, chỉ mong anh nhớ lại những kỉ niệm đó, nhưng anh lại bỏ qua đoạn đó:
- Hồi ấy nghèo thật, ăn đá còn phải mất bao nhiêu sức như vậy, em có muốn ăn kem không? Muốn ăn mình ra kia mua.
- Đợi lát hãy nói, anh còn nhớ anh đã hái mấy chiếc lá sen để em làm quần áo…
Anh đứng lên:
- Đi, chúng ta qua bên kia mua kem đi, anh thấy có xe bán kem ở đó.
Cô ngồi bất động, anh đưa bàn tay về phía cô, cô nắm lấy tay anh đứng dậy, không chịu buông ra.
Họ nắm tay nhau từ từ đi tới chỗ có bán kem. Cô cảm giác hình như có luồng nước ngọt đang truyền thẳng từ hai bàn tay đang nắm dội vào tim họ, ngọt ngào, giống như lần đầu tiên được ăn những viên đá hồng hồng cứng ngăng ngắc của bao nhiêu năm về trước, thấm đượm con tim họ.
Đến trước chỗ người bán kem, anh hỏi cô ăn kem gì, rồi trả tiền mua hai que kem, đưa cô một que. Cô bóc giấy bọc que kem ra, vứt vào thùng rác bên cạnh chỗ người bán kem, vừa đi vừa ăn.
Cô cố ý để tay cầm que kem cách xa tay anh một chút, để cái tay trống còn lại dễ nắm lấy tay anh. Nhưng anh không đưa tay ra. Cô hơi thất vọng, và cũng hơi giận, nhưng cô nhanh chóng thấy hai tay của anh không còn trống, một tay xách cái cặp, một tay cầm que kem.
Cô ăn xong que kem muốn tìm giấy lau tay, nhưng anh lại đưa một que kem cho cô:
- Này, còn một que nữa, ăn xong rồi lau tay cả thể
Lúc này cô mới phát hiện ra vừa rồi anh chỉ cầm que kem mà không ăn, cô hỏi:
- Anh không ăn kem? Vậy anh mua làm gì?
- Mua cho em.
- Một lần ăn hai que? Em sao ăn hết được?
- Trước đây em chẳng rất thích ăn kem sao?
- Ha ha! Đó là chuyện thuở nào rồi? Giờ đâu đâu cũng có kem, không còn thiếu thốn như trước nữa. Anh ăn đi, em thật không ăn nổi, ăn nữa em đau bụng mất.
- Không ăn thật?
- Không ăn thật.
- Vậy anh đành phải ăn vậy.
Anh bóc túi bọc que kem ra, vừa đưa vào miệng cắn một miếng thì hơn nửa que kem rơi xuống, anh vội cắn tiếp, cả một miệng đầy, nhếch nha nhếch nhác.
Cô vui vẻ cười khúc khích.
Anh ăn hết que kem rất nhanh, đến bên một vòi nước rửa tay, vừa rửa vừa gọi cô:
- Này, ở đây có thể rửa tay.
Cô cũng đi tới, vươn tay ra chỗ vòi nước:
- Anh còn nhớ cái vòi nước ở trường trung học thành phố E không?
Anh cười cười:
- Nhớ, lúc đó chẳng phải em thấy cái vòi nước rất cao sao?
- Vâng! Anh còn phải bế em lên trên cái bệ thì em mới với tới được.
Anh nhìn cô một lát:
- Em lớn rồi, cao l