Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341726

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1726 lượt.

ường rất đông người, luôn có người đi xen giữa hai người, cô vội vàng len qua để bắt kịp anh.
Ra khỏi trường anh mới nói với cô:
- Anh cứ sợ em bị lạc đi mất rồi.
- Em cũng sợ lạc, cứ phải chen qua chen lại trong đám đông để bắt kịp ngay sau anh.
- Giờ mà bị chen lạc đi thì sẽ không khóc chứ?
- Ban ngày thì không nhưng tối thì vẫn khóc.
Anh nghiêng mặt nhìn cô:
- Giờ còn khóc? Anh không tin.
- Em khóc ngay cho anh xem nhé.
- Đừng, đừng, anh sợ nhất em khóc.
- Giờ anh vẫn sợ em khóc?
- Còn sợ hơn.
Anh không hỏi cô có biết nhảy xe nữa không mà chỉ nói “ok, em lên đi” rồi đạp xe một cái, cô chạy theo mấy bước rồi nhảy lên ghế sau xe đạp của anh.
Anh đạp xe đi một lát thì gặp một con dốc nhỏ, lại giống như hồi nhỏ, anh phải nhấc mông lên, đứng trên bàn đạp để đạp xe.
Cô nói:
- Đang lên dốc, để em xuống nhé?
- Không cần.
Anh giống như ông đạp xe xích lô, đứng trên bàn đạp ra sức đạp.
Cô không nén nổi nói:
- Anh đạp như vậy khiến em nhớ lại cảnh lúc nhỏ anh đưa em đến bệnh viện thăm bố mẹ em.
- Lâu như vậy mà em vẫn còn nhớ?
- Anh không nhớ à?
- Tất nhiên là nhớ chứ.
Anh chọn một quán ăn, nói:
- Cơm rang Dương Châu của quán này rất ngon.
Một cô phục vụ đưa họ đến một cái bàn, hai người ngồi xuống, cô phục vụ hỏi họ uống trà gì, anh chọn trà hoa nhài, cô phục vụ đi vào chuẩn bị trà, họ cầm thực đơn giở ra xem.
Đang xem bỗng nhiên anh nói nhỏ:
- Chúng ta đổi quán khác đi.
Cô băn khoăn:
- Đã gọi trà rồi, giờ đổi thì không hay lắm?
- Vẫn chưa gọi món, sợ cái gì?
Cô cảm thấy ở đây hơi giống như lần ăn trộm chuối năm xưa, anh bảo cô đứng đợi ở góc phố, mặc dù không nói rõ là tại sao nhưng luôn có lí, nếu cô làm theo thì không có chuyện gì cả, nếu cô không làm theo thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cô không nói nữa, theo anh đi ra khỏi quán, nghe thấy cô phục vụ phía sau đang nói gì đó, hình như đang mắng hai người đã vào bàn rồi lại bỏ đi.
Cô nói:
- Hôm nay vui thật, khiến em nhớ lại cái lần ăn trộm chuối năm ấy.
Anh cười:
- Sao em chỉ nhớ mấy chuyện mất mặt của anh vậy?
- Em thấy chẳng có gì là mất mặt cả, em nhớ chuyện đó vì anh đi ăm trộm chuối cho em, anh còn vì em mà phải chịu đánh, lúc đó vì em cái gì anh cũng đều nguyện làm.
Anh nửa đùa nửa thật nói:
- Sao chỉ có lúc đó? Giờ không giống thế sao?
- Thật sao? Nếu em muốn ăn chuối tiêu anh có thể đi lấy trộm không?
- Giờ không cần phải lấy trộm.
- Nếu cần thì sao?
- Nếu cần thì chẳng phải nói gì nhiều. Một chữ thôi: Trộm!
Cô thấy chữ “trộm” anh nói ra oang oang, không nén nổi cười lớn.
Anh xúc động nói:
- Mẹ em thật tốt, tốn bao nhiêu tiền để đón anh về, đến bố anh cũng không tốt như vậy. Lúc đó anh thật sự muốn gọi mẹ em là mẹ, mà không chỉ là lúc đó, anh vẫn luôn muốn gọi bà một tiếng “mẹ”.
Cô không biết phải nói gì.
- Sau đó bố anh trả tiền cho mẹ em, nhưng mẹ em không nhận bà nói: “Nếu anh thật lòng muốn cảm ơn tôi thì hãy thề với rôi, từ giờ không được đánh con cái nữa”.
- Bố anh đã thề sao?
- Ừ! Từ đó về sau ông không đánh anh nữa.
Cô cùng anh vào một quán ăn nhỏ, chọn món cơm rang và hai món nữa, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn rất lâu, một bình trà mà phải thêm nước rất nhiều lần, cô cũng mấy lần phải đi nhà vệ sinh, nếu cùng với người khác vào quán ăn chắc chắn cô sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng cùng với anh dường như cô cảm thấy rất tự nhiên, còn mong sao làm chuyện gì đó để khiến anh phải suy nghĩ miên man.
Giờ ăn trưa mau chóng qua đi, giờ ăn tối thì vẫn chưa tới, trong quán ăn chỉ còn hai vị khách là họ, hóa đơn đã được đặt trên bàn họ từ lâu, nhân viên trong quán hình như cũng đều đã ngáp ngắn ngáp dài. Cô liền nói nhỏ:
- Có phải mình ăn lâu quá không?
Anh nhìn quanh một vòng, cũng như vừa nhận ra trong quán chỉ còn hai người, vội vàng nói:
- Haizz, nói chuyện quên cả thời gian, chúng ta về thôi.
Anh cầm hóa đơn, cô vội vàng giằng lại:
- Đưa em, đưa em, đã nói rồi hôm nay em mời anh rồi mà.
Anh nhất quyết trả tiền:
- Lần sau em mời anh đi.
Cô nghe nói còn có lần sau thì vui mừng khôn xiết, không giằng lại nữa, để anh đi thanh toán.
Hai người ra khỏi quán, anh hỏi:
- Giờ em muốn đi đâu không?
Cô vốn tưởng ăn xong chắc giống như lần trước về trường, không nghĩ rằng anh lại hỏi như vậy nên ngây ra một lát mới nói:
- Anh bảo đi đâu thì đi.
- Phía trước có công viên, em có muốn đến đó ngồi chơi lát không?
Cô vui vẻ đồng ý:
- Vâng, chỉ cần không lỡ việc chính sự của anh là được.
- Anh chẳng có việc chính sự gì, chỉ dạy mấy tiết thôi.
- Đi làm anh không về nhà ngay mà mọi người không có ý kiến gì à?
- Nhà anh chẳng có ai.
Anh đạp một chân lên xe, cô cũng chạy theo vài bước rồi ngồi lên.
Có lẽ vì không phải cuối tuần nên trong công viên không có ai, chỉ có mấy đôi tình nhân, ngồi dưới bóng cây dựa vào nhau tình tứ.
Cô quét ánh mắt từ chỗ mấy cặp tình nhân đó lén quay sang nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mấy đôi đó, cô hơi lo lắng, không biết