
Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1709 lượt.
ụ dỗ em, không ép em, là do em ngốc thôi!
Anh kéo cô, kéo cô vào lòng mình, ôm chặt, nói thầm thì:
- Không phải em ngốc mà là anh ngốc, rõ ràng anh biết anh không nên…
Cô không còn sức để chống cự vòng tay của anh, trong lòng nghĩ đây cũng không phải là lần đầu tiên, nếu phạm lỗi thì sớm đã phạm bao nhiêu lần rồi, phạm lỗi thêm lần nữa cũng chẳng có gì.
Anh cứ ôm cô như vậy không nói gì, cũng không hành động thêm bước nữa.
Cô đứng yên trong vòng tay anh, tham thố hít hà mùi cơ thể anh, tất cả lý trí đều đã hóa thành mây khói, nếu anh bảo cô hãy là người tình bí mật của anh thì chắc cô sẽ không do dự gì mà đồng ý, nếu anh hứa sẽ ly hôn thì chắc cô sẽ sống chết đợi anh.
Nhưng anh không nói cô làm người tình của anh, cũng không đề cập đến việc ly hôn, chỉ thầm thì nói:
- Chỉ mong có thể mãi mãi đứng như thế này.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh cúi đầu nhìn cô, mặt đầy nước mắt.
Không biết có phải trong tiềm thức không muốn cho Tiểu Kim đi gặp bố nó hay không mà đến khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Lễ Tạ ơn, Sầm Kim mới nhớ ra chưa đặt vé cho con bé. Cô biết trường con sẽ cho nghỉ một tuần, nhưng cô không muốn cho Tiểu Kim đến chỗ bố nó cả tuần, vậy là cô bàn với con gái xem đặt vé hôm nào là phù hợp.
Nhưng Tiểu Kim nói:
- Mẹ, mẹ không cần đặt vé cho con, Thanksgiving (Lễ Tạ ơn) con không đến chỗ bố nữa.
Cô cảm động lắm, rốt cuộc vẫn là báu vật của mẹ, cho dù đã qua cái tuổi quàng tay qua cổ mẹ, áp vào má mẹ, “dựa vào nhau mà sống” nhưng cũng chỉ là thay đổi về phương thức, con bé vẫn rất yêu mẹ.
Gạt sự cảm động sang một bên, cô vẫn nói một cách vô tư:
Cô rất tức giận, lập tức cầm điện thoại bấm số.
Tiểu Kim lêu lên:
- Mẹ, mẹ làm gì vậy! Mẹ đừng gọi điện mắng bố, là con đồng ý cho bố tới, bố nói nếu mẹ không hoan nghênh bố thì bố có thể đến hotel (khách sạn) ở, còn có thể đưa con ra ngoài đi chơi, không làm phiền mẹ.
Cô đã bấm số rồi, đầu bên kia có tiếng hỏi:
- Petal à?
- Không phải, là tôi.
- Bé yêu.
- Anh đừng gọi tôi là bé yêu có được không? Nghe nổi cả gai ốc.
Tiểu Kim liền ra ngoài.
Đầu bên kia nói:
- Ha ha, không phải cố ý mà gọi thành quen rồi.
- Cái gì mà gọi quen rồi? Chúng ta đã ly hôn bao nhiêu năm rồi.
- Là do trước khi ly hôn gọi quen rồi, sau khi ly hôn không có cơ hội đổi cách xưng hô mới, nên chưa bỏ được thói quen cũ. Em tìm anh có việc gì à?
- Lễ Tạ ơn anh muốn đến đây sao không bàn bạc với tôi trước đã?
- Anh đã nói với Petal rồi.
- Anh chỉ nói với nó là được?
Bên kia cũng tỏ thái độ cứng rắn:
- Anh có quyền thăm con gái, nó đồng ý anh đến đâu thì anh đến đó thăm nó. Em có thể không tiếp đón anh, thậm chí có thể không cho anh vào cửa nhưng em không có quyền ngăn cản anh thăm con gái anh.
- Không phải đã nói là nó đến chỗ anh sao?
- Anh đã kiểm tra vé máy bay, bay thẳng rất đắt, nhưng Petal nhỏ như vậy, nếu chuyển máy bay thì anh không yên tâm.
Cơn giận của cô vơi đi một chút:
- Lễ Tạ ơn anh không ở nhà, người nhà không nói anh à?
- Anh đã li thân với cô ta rồi.
Cô bĩu môi, trong lòng nghĩ: Hừm, thảo nào bên kia thôi rồi mới nghĩ tới bên này. Nhưng cô không hỏi tiếp, hai người phân phân hợp hợp cũng không phải là một hai lần, cô không còn hứng thú với việc này nữa.
Đầu dây bên kia cũng chuyển đề tài:
- Tiểu Hồng, chuyện Petal vào đại học em đã quyết định chưa?
- Anh chưa hỏi nó?
- Đợt trước anh đã hỏi, lúc đó con bé còn chưa biết vào trường nào thì tốt.
- Nếu con bé không biết thì anh hỏi tôi có tác dụng gì? Trong mấy chuyện này tôi đều theo nó, nó tự quyết định, muốn thi trường nào thì thi, dù nó chọn trường nào thì chỉ cần đỗ vào được tôi cũng dốc sức ủng hộ nó.
- Nếu vào trường học tư thì học phí rất đắt.
Cô cười:
- Anh quan tâm chuyện con bé chọn trường như vậy hóa ra là do anh phải trả tiền? Anh yên tâm đi, tôi chưa bao giờ làm như anh mong đợi. Chuyện con gái vào đại học tôi sẽ nghĩ cách, cùng lắm là vay tín dụng thôi.
- Không phải anh sợ trả tiền mà chỉ cần anh có thì anh sẽ cố gắng trợ cấp cho nó. Đừng quên rằng nó cũng là con gái anh.
- Thế anh còn lo cái gì nữa?
- Cái chính là anh sợ một mình con bé xem xét vấn đề không thể chu toàn, em làm mẹ thì hãy giúp con vượt qua cửa ải này.
- Cái này tôi biết.
- Trường học vẫn không phải là điều anh lo lắng nhất, cái chính là chuyên ngành. Anh nghe nó nói muốn học chuyên ngành tiếng Anh, anh rất lo, sợ nó học ra không tìm được việc công việc.
Cô cũng có mối lo này, hai người dường như đã tìm được tiếng nói chung. Cô hỏi:
- Anh có định hướng gì cho nó không?
- Nói thì anh cũng đã nói một chút, nhưng không dám nói nhiều, sợ nó không vui. Em có thời gian thì cố gắng hướng dẫn nó.
Cô không nén nổi cười:
- Anh thật xảo quyệt, mình không muốn đắc tội với con gái lại bảo em đi làm kẻ ác?
Đầu dây bên kia có vẻ bối rối:
- Không phải bảo em làm người ác, cái chính là em ngày ngày ở bên con, có thể dần dần giúp