
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341711
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.
nói:
- Có thể là chưa tìm được cơ hội ra tay.
Cô nói:
- Chắc không phải là chưa có cơ hội, tớ vẫn cho anh ta rất nhiều cơ hội nhưng anh ta tự khống chế được.
Hai người bạn cùng phòng cùng đồng hành hỏi:
- Vậy thì anh ta thật lòng thích cậu rồi.
Cô vẫn không hiểu:
- Thật lòng thích thì không ra tay, vậy không phải thật lòng thích thì lại sẽ ra tay, đàn ông rốt cuộc là thế nào nhỉ?
Hai cô bạn cùng phòng đưa mắt nhìn nhau, Viên Dật nói:
- Chúng tớ chưa gặp phải trường hợp phức tạp như của cậu. Tớ và Trương Cường đã công khai từ lâu, nên hai bên cũng chẳng có kẻ nào nhòm ngó nữa, cho nên chúng tớ coi như là chắc như đinh đóng cột rồi, có bỏ nhau bao lần thì vẫn quay về tổ cũ thôi.
Điền Lệ Hà nói:
- Tớ cũng thế, tớ còn triệt để hơn cậu, vừa bắt đầu là đã ngả bài cho bố mẹ hai bên biết, cứ cho là bọn tớ muốn bỏ nhau thì bố mẹ hai bên cũng sẽ không đồng ý. Xem ra cứ sớm công khai thì tốt, công khai rồi thì kẻ khác sẽ không còn ý gì nữa, hai người đều hết lòng đối tốt với đối phương, còn như thầy Doãn kia, hai người cũng không ở cùng nhau, mỗi người một trường, người ngoài đều không biết tình trạng hôn nhân của bọn họ, rất dễ khiến bọn họ trở thành kẻ chưa kết hôn, một khi có kẻ lọt tầm mắt thì ai chống cự nổi sự cám dỗ chứ?
Cô vẫn chưa hiểu tại sao đàn ông lại không ra tay với cô gái mà họ yêu thật lòng, nhưng cô vẫn sẵn sàng tin Vệ Quốc yêu cô thật lòng.
Chỉ có điều cô thật không đủ dũng cảm để lên lớp đối diện với anh, cô sợ cô sẽ buồn quá mà khóc, cho nên buổi Triết học Mác – Lê nin tiếp theo cô đã bỏ tiết, trốn trong phòng, nằm ngẩn ra trên giường.
Cô đoán anh sẽ đến tìm cô nhưng không biết anh sẽ nói cái gì, cô lo lắng chờ đợi cho đến tận tan học, quả nhiên anh gọi điện thoại tới, cô cầm lấy ống nghe, anh không lắng hỏi:
- Hôm nay sao em không đến lớp? Có phải em bị ốm không?
Nghe giọng anh là biết anh đang lo lắng cho cô thì nỗi ấm ức của cô lại trỗi dậy, nói mỉa mai:
- Anh vẫn chưa gặp vợ anh à?
- Vợ anh?
- Đúng vậy, Trịnh Đông Lăng không phải vợ anh sao?
- Cô ta đến gây gổ với em hả?
- Anh còn không biết à?
- Anh không biết.
Anh rất giận dữ nói:
- Cái cô này! Đợi anh về sẽ tìm cô ta tính sổ!
- Anh thôi đi, anh dựa vào cái gì mà tính sổ với cô ta? Lẽ nào là do cô ta giở trò?
Anh không nói gì. Cô hỏi:
- Không còn việc gì chứ? Không có gì thì em gác máy.
Anh gọi:
- Đừng gác máy! Em có thể ra đây một chút không? Anh muốn nói chuyện với em.
- Được, nói chuyện ở đâu?
- Sở thú?
- Xa quá.
- Công viên?
- Được.
- Anh đợi em ở cổng trường.
- Không cần, em tự đi xe đến.
- Thế gặp nhau ở đâu?
- Cái ghế lần trước ngồi ý.
Cô nói chuyện điện thoại xong thì lên phòng chuẩn bị một chút, sau đó đạp xe đến công viên, từ xa đã nhìn thấy anh đang ngồi ở cái ghế dài dài đó.
Đã vào mùa đông, rừng cây rất heo hút, trên chiếc ghế dài đìu hiu cô quạnh một người đàn ông cô đơn đang ngồi, cảnh tượng thê lương khó nói bằng lời đó đã khắc sâu trong kí ức cô.
Cô dắt xe đến trước mặt anh, cũng không có vẻ dừng xe lại mà với tư thế đi ngay hỏi:
- Tìm em có việc gì?
Trông anh rất tội nghiệp, anh nhìn cô:
- Ngồi một chút được không?
- Đâu dám ngồi? Ngồi lại bị vợ anh phát hiện.
Anh không có gì để trả lời, chỉ ngước mắt nhìn cô một cách rất thảm thương.
Cô tò mò hỏi:
- Sao cô ta biết chuyện của chúng ta?
- Anh cũng không rõ.
Cô cười khẩy:
- Anh không biết vợ anh hùng dũng thế nào đâu, vừa vào cửa đã nói rất cao giọng: Tôi là vợ của Doãn Vệ Quốc, cứ như vợ của Doãn Vệ Quốc thì có gì to lắm ấy.
Anh cười gượng gạo:
- Cô ta là loại người như vậy.
- Nhưng phải nói một câu thực sự cầu thị là cô ta trông cũng được, có phải anh thấy cô ta rất xinh không?
- Không cảm giác.
- Nói dối! Anh không thấy cô ta xinh đẹp sao lại yêu cô ta?
- Không thể nói là yêu cô ta.
- Không yêu sao lại lấy cô ta?
- Người khác giới thiệu.
- Người khác giới thiệu thì anh lấy cô ta? Người khác chắc không chỉ giới thiệu mình cô ta cho anh.
Anh không nói gì.
Cô hậm hực hỏi tiếp:
- Người khác giới thiệu thì chắc không chỉ có mỗi mình cô ta chứ?
- Không.
- Đúng thế, tại sao anh không lấy người khác mà lại lấy cô ta? Chứng tỏ anh đã ưng cô ta.
Anh lắc lắc đầu.
- Vậy tại sao anh phải kết hôn với cô ta?
- Đó là một vấn đề mà anh luôn tự hỏi mình.
Cô cười nhạo nói:
- Anh đừng tự hỏi mình, em biết tại sao anh lại lấy cô ta, vì anh quá yêu cô ta, không từ thủ đoạn để ép cô ta lấy anh!
Anh nói với vẻ rất bực tức:
- Đó là cách nói của cô ta. Thế mà em cũng tin?
- Tại sao em lại không tin? Có con trai anh làm chứng.
- Không liên quan đến con trai anh.
- Sao lại không liên quan? Thủ đoạn không vẻ vang gì vậy? Chắc là ăn cơm trước kẻng.
Anh lắc đầu:
- Anh không sử dụng thủ đoạn gì, kết hôn không phải là chủ ý của anh, chỉ là trong lúc tuyệt vọng anh biến thành một con rối để cho mọi người giật dây. Thôi, không nói những điều này nữa, giờ nói gì cũng đều vô ích. V