Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341712

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1712 lượt.

iệc anh làm hậu quả anh tự gánh chịu. Hôm nay anh tìm em là muốn xin lỗi em, xin lỗi em đã đem lại phiền phức cho em.
©STE.NT
- Anh xin lỗi cho cô ta?
- Không phải xin lỗi cho cô ta, mà là xin lỗi cho chính bản thân anh, anh đã mang lại phiền phức cho em.
Cô nhìn sắc mặt đau khổ của anh, ánh mắt tuyệt vọng của anh thì không còn giận anh nữa, chỉ nói với giọng trách móc:
- Anh đã kết hôn rồi sao không nói với em?
- Nói với em thì thế nào?
- Nói với em thì em sẽ không ra ngoài ăn cùng anh.
- Anh đã lấy vợ thì đến ăn với anh một bữa em cũng sẽ không ăn?
- Một bữa thì vẫn phải ăn, đó là chỉ là ôn lại chuyện cũ, nhưng mấy bữa sau đó thì sẽ không ăn.
- Anh đã dự liệu được.
Anh buồn rầu nói:
- Cho nên anh không dám nói với em.
- Vậy là anh giấu em? Anh định giấu bao lâu hả?
- Chỉ muốn có thêm chút thời gian ở cùng với em.
Anh cười thiểu não:
- Có phải anh rất ích kỷ không? Anh cũng biết mình rất ích kỷ, nhưng đứng trước em, anh thực sự mất hết lý trí. Có mấy lần cũng định nói với em nhưng sao không thể nói ra được.
- Xem ra con người anh nói dối thành tính rồi, lúc nhỏ cũng thích nói dối.
- Lúc nhỏ anh chưa từng nói dối em.
- Cho nên anh mới bù trừ?
- Anh biết em sẽ nói anh không trung thực, nhưng anh thật sự sợ khi em biết anh đã kết hôn rồi thì sẽ không để ý gì đến anh nữa.
- Vậy là anh lừa dối em?
- Anh có lỗi với em.
Cô cười gượng:
- Em cứ tưởng câu nói này là sáng tác độc quyền của bố em, đâu biết rằng người đàn ông nào cũng có thể sử dụng được.
Anh cứ nhìn cô:
- Anh thật lòng thấy có lỗi với em, anh… nên đợi em.
- Vậy tại sao anh không đợi em?
Anh cầu khẩn:
- Lại đây ngồi xuống đi đã! Đứng thế không mỏi à?
Cô nghĩ một lát rồi chống chân chống xe đạp xuống, với dáng vẻ rất đại nghĩa bất khuất ngồi xuống cái ghế, nhưng thần sắc như đang cảnh cáo anh: Tôi không sợ anh, tôi ngồi thì làm gì? Lẽ nào anh còn dám động đến tôi?
Anh không dám động vào cô, chỉ cúi đầu buồn bã nói:
- Tất cả đều là do anh sai, anh không nên kết hôn thế, nhưng lúc đó cũng nhiều tuổi rồi, rất nhiều người đều khuyên, khuyên lắm khiến anh phát ngán, bố anh cũng thế, rất lo lắng, anh tưởng sẽ không tìm được em nữa, cũng không dám tin em sẽ yêu anh, càng không dám mong anh có thể lấy em.
- Tại sao?
- Không biết. Có thể giống như bố anh nói, nhà em đều là những người có học thức, còn anh… chỉ là kẻ tạm bợ… tương lai của em rộng mở, còn anh… cả đời như vậy.
- Anh đã học được thạc sĩ rồi, sao lại cảm thấy không xứng với em?
- Học được thạc sĩ cũng là vì… gần mực thì đen gần đèn thì rạng thôi… mà không phải anh thật sự có nền tảng.
Cô không hiểu cái lôgic của anh:
- Lúc đó anh cảm thấy anh không xứng với em cho nên anh đã lấy người khác. Lẽ nào giờ anh thay đổi chủ ý, cảm thấy đã xứng với em?
Có vẻ anh đã choáng váng trước câu hỏi của cô, mãi mới thốt lên được:
- Giờ anh cũng cảm thấy không xứng.
- Vậy sao anh lại hối hận vì đã kết hôn.
- Vì… vì… anh phát hiện ra em yêu anh.
- Nếu em nói với anh em không yêu anh thì anh sẽ không thấy hối hận vì đã lấy vợ?
Anh sững sờ nhìn cô:
- Em… không yêu anh?
Cô nghiến răng nói:
- Không yêu.
- Vậy tại sao em…
- Vì trả thù cho bố mẹ em! Bố anh đã trị bố em thảm như vậy nên em cũng muốn chỉnh cho bố anh thảm.
- Cho nên em đã ra tay với anh?
- Không thể sao? Bố anh chỉ có anh là con trai thôi, em không ra tay với anh thì còn ra tay với ai?
Anh cười đau khổ:
- Vậy thì em thành công rồi, cuối cùng đã báo được mối huyết thù rồi, cả đời anh cũng sẽ giống như bố em, mãi mãi hứng chịu một cuộc hôn nhân sai lầm, phải sống trong sự ăn năn và giày vò, nhưng anh không may mắn như bố em, anh sẽ giống như bố anh, mãi mãi chỉ đứng nhìn với ánh mắt ghen tỵ trước hạnh phúc của em và chồng em.
Cô không trả lời, nước mắt rưng rưng, cô cố nén không để nước mắt rơi xuống.
Anh giơ một tay ra muốn thử nắm tay cô. Cô biết mình nên rụt tay lại nhưng không biết tại sao lại không làm vậy. Anh nắm lấy tay cô và nói:
- Nhớ lại lúc còn nhỏ, tất cả đều đơn giản, không phức tạp như bây giờ.
Cô nói buồn rầu:
- Chẳng phải đều là do anh tự làm phức tạp lên? Nếu anh không kết hôn thì không phải sẽ rất đơn giản sao?
- Anh… xin lỗi em.
Cô tưởng anh sẽ nói đến việc ly hôn, ban đầu thì còn lưỡng lự không biết mình có thể chấp nhận được việc anh ly hôn hay không; sau đó cô cảm thấy mình có thể chấp nhận một người ly hôn như anh, nhưng không thể chấp nhận con anh; lại một lúc sau cô thấy mình có thể chấp nhận con anh, chỉ cần anh đồng ý ly hôn là được.
Nhưng anh hoàn toàn không đưa ra chuyện ly hôn, chỉ cứ lặp đi lặp lại: anh có lỗi với em, khiến cô rất tức giận, xem ra anh chỉ vì tình cờ gặp cô mà đi chệch con đường hôn nhân một chút, nhưng cuối cùng anh vẫn trở về với cuộc hôn nhân của anh.
Cô đứng lên hỏi:
- Anh nói xong chưa? Xong rồi thì em về đây.
Anh cũng đứng lên:
- Kim Kim, mong em sẽ tha thứ cho anh, đừng giận anh.
- Em giận gì anh chứ? Anh không d


Snack's 1967