
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341776
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.
inh ra cô, như vậy cô sẽ không phải chịu đựng tất cả nỗi khổ của nhân gian; nhưng khi được hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào của cuộc sống, cô lại sẽ cảm ơn phong trào đó, nếu không có nó thì bố sẽ mãi mãi là nhà văn của tỉnh, còn mẹ cũng sẽ dạy học ở một trường nào đó trong tỉnh, nhưng họ sẽ không kết thành vợ chồng và sinh ra cô.
Sầm Chi – bố của Sầm Kim nổi danh nhờ cây bút, và cũng xui xẻo vì ngòi bút. Ông dùng cây bút của mình, viết tên lên bảng vàng “nhà văn trẻ” đạt “giải thưởng nhà văn”, và cũng tự đưa mình vào đống bùn lầy của “phần tử phái hữu”.
Năm xưa, với tấm lòng đầy nhiệt huyết và sự nông nổi của tuổi trẻ, chàng trai trẻ Sầm Chi đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, giúp Đảng chỉnh đốn, với cây bút của mình, ông đã viết tiểu thuyết, sáng tác thơ ca, có mấy bài viết đưa ra ý kiến đối với Đảng. Sầm Chi cứ tưởng rằng nhờ đó Đảng sẽ có sự cải tiến, đâu ngờ… ông.
Phong trào chống phái hữu vừa bắt đầu thì Sầm Chi bị lôi vào, phải đội chiếc mũ “phần tử phái hữu”, bị đều đến một thành phố E rất nhỏ xa xôi làm giáo viên của trường Trung học thứ Ba.
Sự xuất hiện của Sầm Chi được coi như là một thông tin lớn và mới của thành phố E, bởi thành phố E cách tỉnh đến mấy trăm ki lô mét, giao thông bất tiện, ngồi xe ngồi tàu đều mất một hai ngày, cho nên rất ít người từ tỉnh đến. Nay có một người phái hữu từ trên tỉnh xuống, từng là nhà văn lớn, đã xuất bản sách, có nhiều bài viết đăng báo, tạp chí, đó hẳn là một sự bất thường.
Nhưng sự xuất hiện của Sầm Chi khiến cho lãnh đạo trường trung học thấy đau đầu: Để phần tử phái hữu từ tỉnh xuống này dạy môn gì đây?
Cách làm này của trường trung học lúc đó không chỉ có mình trường biết mà chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp thành phố E, lãnh đạo trường trung học còn vì thế được nhận bằng khen của cấp trên.
Nhưng thật không may cho Sầm Chi, cả đời chưa từng lao động chân tay, thực sự là “vai không thể vác, tay không thể làm”, giờ buộc phải đưa học sinh đi lao động, không chỉ bản thân phải có thể lực, tay mang tay vác tay đào, mà còn phải duy trì kỷ luật, ngăn ngừa học sinh gây chuyện đánh nhau, để xảy ra sự cố thương vong, thật khiến Sầm Chi mỏi mệt.
Sầm Chi với ước mơ làm nhà văn chảy bỏng bị điều đến vùng đất bé như vậy, rơi vào hoàn cảnh phải đi lao động chân tay, hơn nữa không còn cơ hội trở về tỉnh làm nhà văn, tự thấy mình rơi xuống vực sâu của cuộc sống, không còn thiết sống.
Nghe nói lúc đó Sầm Chi thường xuyên lang thang bên bờ sông, bờ ao, và bên hố phân, đắn đo không biết nhảy xuống đâu để có thể chết nhanh, chết triệt để hơn.
Thời đó nước máy của thành phố E vẫn chưa được phổ cập, chỉ có trường học và nhà máy mới có nước máy, còn người dân muốn dùng nước thì đều phải ra sông gánh về, Sầm Chi nghĩ nhảy xuống sông không ổn, sẽ bị thanh niên đi gánh nước nhìn thấy, cứu lên, vậy thì bao công lao lại đổ xuống sông xuống bể hết, tội lại tăng thêm một nấc, gọi là “sợ tội mà tự sát bất thành”, như vậy cuộc sống sau này càng khốn đốn hơn.
Hay nhảy xuống ao đi, lại sợ bị đàn bà con gái giặt quần áo nhìn thấy, vừa được ngụm nước đã bị người ta kéo khỏi cái ao, vẫn là công cốc.
Nhảy vào hố phân thì sẽ chẳng có ai ra tay cứu, nhưng mồm miệng tai mắt đều ngập ngụa nước phân, nước tiểu, nghĩ đến đã thấy khó chấp nhận, hơn nữa chết bẩn thỉu như vậy, nếu muốn đầu thai kiếp sau để làm nhà văn thì cũng đừng mong đợi gì.
Đúng lúc đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng thì Sầm Chi nhận được một lá thư gửi từ tỉnh nhà, xưng Sầm Chi là “thầy của em”, ký tên “Đào Kim Phần, một người yêu văn ngưỡng mộ thầy”, nội dung thư toàn là những lời lẽ khích lệ.
Sầm Chi vắt óc cũng không nghĩ ra được cô gái Đào Kim Phần đó là người nơi nào, ông giở lại cuốn sổ ghi chép nhỏ quý báu của mình ra tìm, cũng không thấy cái tên “Đào Kim Phần”, mà những cái tên trong cuốn dổ đó đều là quá khứ rồi, người ta không liên lạc với ông từ lâu. Ông xé toạc cuốn sổ ghi chép đó, tìm một quyển sổ nhỏ mới, trong cột “họ tên”, viết một cách cung kính mấy chữ “Đào Kim Phần”, trong cột “liên hệ”, cảm kích viết mấy chữ “ân nhân cứu mạng”.
Sầm Chi viết thư trả lời rất cẩn thận, nói mình có lỗi với nhân dân, có lỗi với Đảng, phạm sai lầm theo phái hữu, may nhờ có chính phủ cứu rỗi kịp thời, đã cho mình cơ hội sửa chữa làm lại từ đầu, giờ đang nỗ lực cải tạo tư tưởng, phấn đấu sớm trở về với vòng tay của nhân nhân dân v.v…
Đào Kim Phần nhanh chóng gửi tới bức thư thứ hai, lần này không còn kiểu khách sáo nữa, sau tiếng xưng hô “thầy của em” lại thêm một chữ “tình yêu của em”, và thẳng thắn thổ lộ tình yêu và lòng ngưỡng mộ của mình đối với “thầy của em, tình yêu của em”, cảm xúc chân thành, lời văn thanh thoát, Sầm Chi đọc mà ngây ngất, cứ như một giấc mơ.
Mãi cho đến giờ Sầm Chi mới nhớ ra một khuôn mặt mơ hồ, Đào Kim Phần chắc là cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt hơi xanh xao, trông nhỏ hơn nhiều so với nhóm nữ sinh yêu văn nghệ, không giống sinh viên đại học, mà giống học sinh trung học chưa hết tuổi dậy thì