Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341690

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1690 lượt.

út dáng vẻ danh môn thục nữ nào? Nhưng lời này… y không dám nói ra. Ninh Ngọc Hành gật đầu, cười cười nói : ” Được rồi! Được rồi! Đúng là danh môn thục nữ.”
Lúc này, Ninh Oản tâm tình rất tốt nên nàng cũng không thèm đi so đo với huynh trưởng nhà mình. Bây giờ, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện là làm thế nào để gặp mặt Bùi Khuyết. Thế nhưng nếu như nàng tùy tiện tiến cung thì có đường đột quá không?
Haiz! Thôi quên đi vậy! Cố nhịn thêm mấy ngày nữa vậy!
Sau khi đưa nàng về tới Lang Huyên hiên, Ninh Ngọc Hành mới rời đi. Ninh Oản biết ca ca đang lo lắng cho mình. Thế nhưng nàng cũng không biết làm thế nào? Nàng rất sợ chỉ chốc lát sẽ lại nhập vào trong thân thể của A Cửu. Nghĩ như vậy khiến Ninh Oản cứ lăn qua lăn lại tới tới lui lui, nàng thực sự là không chịu được. Chẳng qua…Mới rời đi một lát mà nàng đã nghĩ đến Bùi Khuyết rồi.
Ninh Oản cảm thấy hai lỗ tai mình đều nóng lên. Nghĩ đến việc Bùi Khuyết sẽ không chủ động thổ lộ tình cảm với mình, nàng đành quyết định đến lúc đó bản thân sẽ chủ động vậy. Đời trước tính tình của nàng tùy tiện, không hề biết sợ nhưng hiện tại, vừa nghĩ tới việc chủ động tới gần Bùi Khuyết, nàng lại cảm thấy có chút xấu hổ.
Không được! Ninh Oản! Cả đời này, mày phải đối với Bùi Khuyết thật tốt. Ninh Oản nhìn mình trong gương, nói thầm.






Cái Gọi Là Hình Tượng.
Tiến cung trong đêm là điều không thể.
Bây giờ Ninh Oản chỉ có thể chờ đợi A Cửu sẽ là A Cửu, mà không phải là Thanh Tuyền chiếm lấy. Nhưng mà…. trong lòng nàng sốt ruột quá, biết Bùi Khuyết chiều A Cửu, nếu A Cửu vào trong chăn hay liếm liếm, y cũng không phản đối.
Ninh Oản càng nghĩ càng không ngủ được, trông ngóng sớm đến hừng đông, đợi trời mới sáng, nàng sẽ cải trang thành chân sai vặt đi theo huynh trưởng vào cung, sau đó tìm Bùi Khuyết, nhìn xem con mèo kia rốt cục là mèo hay là Thanh Tuyền.
…. Chỉ mong nàng nghĩ nhiều.
Ninh Oản liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ bé so với ngày xưa đã có vẻ phong tình hơn, lay động nở rộ như loài hoa thược dược, kiều mỵ đáng yêu, đôi môi khẽ mở: “Ca ca, huynh không phải hy vọng muội thích Bùi Khuyết sao?”
Bây giờ vừa đúng thỏa mãn tâm nguyện của y đó.
Ninh Ngọc Hành không giải thích được, đương nhiên y hi vọng Oản Oản sẽ thích thái tử điện hạ, nhưng mà… vậy quá đột ngột đi? Hơn nữa… “Oản Oản, có phải Cố Giang Nghiêu có lỗi với muội không?”
Nghĩ tới nghĩ lui, y chỉ có thể nghĩ ra đáp án này, lúc y còn ở biên cương, mỗi lần Oản Oản viết thư đều nhắc đến Cố Giang Nghiêu, y biết muội muội của mình nếu không thích thật lòng sẽ không nhắc mãi như thế, y còn có thể tưởng tượng được bộ dạng nhảy nhót của Oản Oản nữa. Y tuy không thích Cố Giang Nghiêu nhưng chỉ cần Oản Oản thích, y tự nhiên sẽ không phản đối, dù sao Cố Giang Nghiêu cũng là thanh niên tài tuấn ở Định An thành, tiền đồ rộng mở.
Nhưng mà lần trước gặp Cố Giang Nghiêu ngoài Minh tú sơn trang, y lại không thích, y hi vọng Oản Oản có thể ở bên thái tử, người dịu dàng như thái tử mới có thể yêu thương muội muội của y tốt nhất.
Chỉ là…
Sắc mặt Ninh Ngọc Hành trầm tĩnh đi, y nhìn muội muội nhà mình, nói: “Nếu muội thích thái tử thật lòng, huynh đương nhiên rất vui, nhưng mà Oản Oản… nếu muội vì giận dỗi với Cố Giang Nghiêu mà làm như vậy, y sẽ đuổi muội về phủ ngay bây giờ”. Mặc kệ nói như thế nào, thái tử cùng y lớn lên, tuy y thương yêu Oản Oản, nhưng không thể thiên vị được
Ninh Oản khẽ cười, nhìn huynh trưởng, lại nhớ đến đời trước Bùi Khuyết chết trong ngực nàng, nàng mím môi, dừng thật lâu mới ngẩng đầu nhìn huynh trưởng, “Ca ca huynh yên tâm, muội không phải là người như thế”. Nàng thật tâm yêu Bùi Khuyết, mấy ngày nay sớm chiều ở chung, người như Bùi Khuyết, thích y là chuyện rất dễ dàng.
Ninh Ngọc Hành thấy Ninh Oản ngồi im lặng, có chút đau lòng, đưa tay xoa đầu nàng, thấp giong: “Được rồi, không hỏi nữa”.
”Nhưng lần này… ánh mắt không tồi đâu, không hổ là muội muội của Ninh Ngọc Hành”.
Ninh Oản nhìn huynh trưởng nhà mình, có cảm giác con người sắt đá kia cũng biết dịu dàng, cười khúc khích.
*
Tuy mặc đồ của tên sai vặt nhưng nếu bị người ta biết là nữ tử phủ Việt quốc công dùng cách này để vào cung, mặt mày phủ Việt quốc công cũng vì nàng mà mất hết. Phụ thân nàng, tuy ngày thường rất chiều, nhưng nếu biết chắc chắn không tránh khỏi gia pháp.
Nàng mới không muốn quỳ từ đường đâu.
Nàng mặc đồ của nô tài nên hơi lạnh, Ninh Oản chà xát tay, sau đó đi tới Đông cung.
Bây giờ tuyết đã ngừng rơi, ngói lưu ly phía trên Đông cung phủ một lớp tuyết dày, dưới chân cũng vang lên tiếng tí tách, bỗng một thanh âm quen thuộc khiến Ninh Oản dừng lại, quay về hướng đó.
Giữa mờ mịt tuyết nàng nhìn thấy thân ảnh màu đỏ tía, Ninh Oản liếc mắt đã nhận ra, người này luôn mơ ước A Khuyết của nàng, Phó Dư Thù.
Ninh Oản đau đầu nhíu mày, nếu Thanh Tuyền thành A Cửu mà Phó Dư Thù lại ở trong cung, gần như thế, nàng đúng là không có biện pháp. Giờ phút này, nàng tình nguyệt làm A C