XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341651

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1651 lượt.

Phó Dư Thù vốn là đại mỹ nhân, dáng người thướt ta, cười như trăm hoa đưa nở, khiến cho cảnh đông bừng sắc xuân.
Tình địch kìa, Ninh Oản đương nhiên không thích Phó Dư Thù, nhưng cũng không thể bộc lộ bất mãn quá mức, tùy tiện nói: “Đi giải sầu thôi”.
Phó Dư Thù trang điểm tinh xảo, từ từ đến bên cạnh nàng, nàng ta cao hơn Ninh Oản rất nhiều, đứng bên tự nhiên lại thấy khí thế kinh người, NInh Oản rõ ràng lùn hơn hẳn.
Phó Dư Thù liếc nàng một cái, nói: “Giải sầu?” Nói xong liền hé môi cười. “…Giải sầu này chắc là muốn đến Đông cung rồi”.
Trước kia nàng không sợ nữ tử khác tán thưởng Bùi Khuyết, nhưng Ninh Oản này khác hẳn. Nàng biết, nếu Ninh Oản yêu Bùi Khuyết, chỉ sợ nàng không phải là đối thủ, quả nhiên… Mới qua mấy ngày, mà Bùi Khuyết đã không để ý người đời đàm tiếu, ngày ngày chạy đến Giáng đào các.
Ban đêm gặp nhau tuy ít người biết nhưng nàng lại nghe được chuyện, nửa đêm, cô nam quả nữ ở chung có thể làm cái gì, không cần nghĩ cũng biết. Nàng nghĩ, cô gái mới gần mười lăm, dáng người ngây ngô như thế, nhưng lại khiến cho Bùi Khuyết mê mệt, nàng càng thêm nghi hoặc.
Ninh Oản vốn không muốn hại ai, nhưng thấy nàng ta nói khó nghe như vậy, cũng không ôn tồn nữa, đôi mắt đảo qua mỉm cười: “A Khuyết thích ta, đương nhiên là hoan nghênh ta đến chơi rồi. So với ai kia bị cách li ngoài cửa thì tốt hơn nhiều, không phải sao?” Đôi môi cong lên đắc ý, như tiểu hồ ly giảo hoạt.
Ninh Oản từ nhỏ đã được nghìn vạn sủng ái, là viên ngọc quí trên tay Việt quốc công phủ, là chí bảo trong lòng phụ huynh, làm sao chịu được lời vũ nhục của người khác. Nàng không chịu được uất ức, cho nên càng không chịu nổi uất ức không biết từ đâu mà đến này.
Ninh Oản nàng tuy nhỏ nhưng không phải quả hồng mềm, muốn bóp thì bóp.
Phó Dư Thù chán nản, bàn tay dưới áo nắm chặt, móng tay như khảm vào lòng bàn tay. Ninh Oản nói không sai – mấy ngày nay Bùi Khuyết không hề gặp nàng, dù nàng có ra vẻ “ngẫu nhiên” gặp gỡ Bùi Khuyết cũng rất xa lạ.
Đủ chuyện mấy ngày qua càng khiến nàng mất kiên nhẫn. Giờ thấy Ninh Oản càng không kìm nổi giận.
Dựa vào cái gì chứ? Phó Dư Thù nàng tài tình, dung mạo, gia thế… mọi thứ có thua kém gì nàng ta, sao Bùi Khuyết lại kinh thường nàng như vậy.
Phó Dư Thù hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tư thái tao nhã.
”Đúng là kì lạ, biểu ca sao lại coi trọng nàng chứ… cơ thể thì còn quá ngây ngô, cứ như nam tử, đúng là làm khó huynh ấy rồi”. Phó Dư Thù cười cực kì xinh đẹp, đưa tay nhấc chân vạn phần quyến rũ, ra vẻ giật mình nói: “Ôi, có khi là do lớn lên cùng nhau, cho nên nể mặt nàng, huynh ấy mới chịu đựng không nói. Ninh muội muội à, nếu thật lòng thích biểu ca ta, cũng phải chăm sóc bản thân đi chứ, nữ tử phải có đầy đủ, sơ sẩy là không được đâu”.
Nói xong, đôi mắt xếch liếc qua ngực Ninh Oản rồi dừng lại, sau đó nghênh ngang rời đi, bóng dáng thướt tha yểu điệu.
Ninh Oản nhìn dáng người lả lướt của Phó Dư Thù, âm thầm cắn răng, tức giận cực kì: nàng ta….. dám chê nàng nhỏ!
*
Sau khi trở về Giáng Đào các, Ninh Oản tức giận đóng cửa phòng lại. Cởi hết áo quần của mình ra rồi soi gương.
Ban đầu còn thấy không sao, nhưng vừa rồi nhìn dáng người của Phó Dư Thù, so sánh với….. nàng đúng là nam nhân rồi.
Ninh Oản nhíu mày, nhưng mà…. Bùi Khuyết cũng không nói ghét bỏ nàng? Không đúng… dù có ghét với tình tính của y, và cả tình cảm của y với mình, chuyện này đương nhiên y không thể nói ra.
Nàng nhớ Hòa Nguyệt từng nói với mình, nam tử đều thích ngực lớn, dáng người đầy đặn, nếu vậy, người đầu tiên xuất hiện trong đầu, chính là dáng người hoàn mỹ của Phó Dư Thù kia.
…Sự thật chính là như thế. Ninh Oản nhất thời cúi đầu, như cà gặp sương.
Nàng lại nhìn qua gương, không thể không thừa nhận, đúng là ngây ngô quá. Nếu sau này thành thân, Bùi Khuyết không thích nữa thì làm sao bây giờ? Ninh Oản buồn rầu nhíu mày, từ từ cầm quần áo mặc lại.
Mãi đến khi dùng bữa tối, Ninh Oản còn phiền não không thôi.
Nàng thích Bùi Khuyết, cho nên muốn xuất hiện trước mặt y với một mặt tốt nhất, tuy nàng tin y sẽ không thích những nữ tử khác, nhưng nàng vẫn muốn Bùi Khuyết thích hình dáng của mình…
Đúng là đau đầu mà.
Lúc Bùi Khuyết đến Giáng đào các, Ninh Oản đang chống cằm trầm tư, dáng vẻ không yên lòng, không như ngày thường vui vẻ đón mình. Y nghĩ, có lẽ ngày mai xuất cung rồi, cho nên nàng mới lưu luyết mình, mới buồn như vậy.
Nghĩ thế tâm tình Bùi Khuyết tràn đầy sung sướng bước tới bên nàng.
Yên Chi lặng lẽ lui ra.
”Mai về phủ rồi, thu dọn đồ đạc hết chưa?” Bùi Khuyết dịu dàng hỏi, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Vừa nghe tiếng Bùi Khuyết, Ninh Oản mới hồi thần, đúng rồi, mai nàng về rồi, sẽ rất lâu không gặp Bùi Khuyết, nếu…. nếu Phó Dư Thù giở thủ đoạn gì chiếm tiện nghi của A Khuyết, nàng khóc mất.
Tiểu cô nương trước mặt không nhìn mình, lại uất ức cúi đầu, nhẹ nói: “Thu dọn xong rồi”.
Bùi Khuyết không biết phải an ủi nàng thế nào, đành nắm lấy tay nàng: “Một tháng thôi, nếu có thời gian huynh sẽ đến thăm mà”.
Ninh Oản buồn bực ngẩng đầu,