80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341242

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1242 lượt.

yên mà rơi xuống nước? Việc này, đời trước chưa từng xảy ra. Nhưng nàng lại muốn, nếu lần này Bùi Khuyết cứu nàng, nhìn thấy tâm tình của y, có lẽ sẽ có tình cảm khác với Bùi Khuyết.
Bùi Khuyết nhìn Ninh Oản trong lồng ngực, giờ toàn thân nàng ướt đãm, tuy chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng đã có đường cong lả lướt riêng của nữ tử, y nhìn khuôn mặt nàng, cẩn thẩn vuốt lên, khẽ gọi: “Oản Oản, Oản Oản”.
Thanh âm vừa mới phát ra, nghĩa là nàng mới rơi xuống nước, giờ đã cứu lên, chắc sẽ không đáng ngại, chẳng qua hồ nước lạnh như băng, nàng lại mảnh mai là thế, nếu bị phong hàn thì không tốt. Bùi Khuyết trong lòng lo lắng, đang định gọi người thì thấy cô gái trong lòng từ từ mở mắt ra.
Đôi mắt mà y vô cùng quen thuộc, chỉ là giờ phút này … có cảm giác xa lạ kì quặc.
”Oản Oản, cảm thấy thế nào?” Y nhìn nàng không chuyển mắt, cũng không hề chớp. Hồ nước lạnh như vậy, ngay cả y cũng thấy lạnh đến thấu xương, nàng thư thế… tay y hơi co lại, không nói nữa.
Cô gái rốt cục cũng tỉnh táo, cảm giác không hít thở được vừa rồi khiến nàng vẫn còn khiếp sợ, nàng nhìn nam tử gần ngay gang tấc, khuôn mặt tuấn lãng khiến nàng kinh ngạc không thôi.
Sao lại có nam nhân dễ nhìn vậy chứ?
”Ta… ta đã chết sao?” Cho nên, gặp được thần tiên.
Bùi Khuyết sau đó cũng dở khóc dở cười, ” Nàng chỉ rơi xuống nước thôi, nói ngốc gì thế?”
Cô gái sửng sốt, cẩn thận nhìn hình dạng nam tử trước mặt, đôi mắt có chút kinh ngạc, sau đó mới vội nói:”Ta không chết… vậy chàng là ai?”
Dứt lời, Bùi Khuyết cũng không cười nổi. Nữ tử mình vẫn tâm tâm niệm niệm, người ta lại sớm quên mình. Nhưng mà nghĩ lại không đúng: nếu không để tâm đi nữa, hai người họ cũng xem như cùng lớn lên, sao lại không nhớ được?
*
Bên trong xe ngựa.
”Khụ khụ khụ…” Bùi Khuyết khép hờ miệng, ho nhẹ
Ninh Oản nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Bùi Khuyết, đau lòng cực kì, chỉ là, nghĩ đến y vừa rồi ném mình như vậy… nàng giờ còn đau. Tuy biết trong lòng y thích nàng, cũng hiểu được người rơi xuống nước từng là mình, nhuwgn mà… cho dù là mình, nàng cũng không thoải mái.
Quả thực trọng sắc khinh mèo mà. Nàng thoáng cúi đầu, không thèm nhìn y nữa.
Thân thể y vốn kém như vậy, giờ cuối thu rồi, y lại không chút nghĩ ngợi nhảy vào hồ cứu người, đương nhiên sẽ bị phong hàn. Thật sự là một chút cũng không yêu quí thân thể mình.
Hôm nay nàng vốn định tìm huynh trưởng, vào phủ mới nhớ, giờ này huynh trưởng đang ở chiến trường chém giết, bảo vệ biên cương Đại Chiêu, đương nhiên không thể về chúc thọ phụ vương, nàng có hơi tiếc nuối. Khi bé mẫu thân nàng mất, từ đó nàng cực kì ỷ vào huynh trưởng. Nhưng mà… hôm nay nhìn khí sắc phụ thân không tồi, nàng lại yên tâm. Nếu kiếp trước giống nhau, vậy nàng không cần lo cho phụ thân nữa.
Như thế, nàng sẽ toàn tâm toàn ý ở bên Bùi Khuyết.
Nhưng mà chuyện rơi xuống nước vừa rồi, nàng lại thấy có vẻ không đúng, không nói tới chuyện Cố Giang Nghiêu không xuất hiện, mà điều nàng kinh ngạc chính là, Ninh Oản mở to mắt khi nhìn thấy Bùi Khuyết. Nàng đương nhiên hiểu rõ mình, được Bùi Khuyết cứu lên, chỉ sợ là lập tức cảm ơn, dù sao thời điểm đó với thân phận của Bùi Khuyết, nàng luôn xa cách và tôn kính y.
Nhưng nàng vừa rồi, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc, giống như…. lần đầu gặp Bùi Khuyết vậy?
Sau đó Ninh Oản được đưa vào khuê các, Bùi Khuyết tuy lo lắng nhưng nam nữ khác biệt, huống hồ sắc trời không còn sớm, y không có cách nào khác, phải rời phủ việt quốc công.
Bùi Khuyết nhìn con mèo nhỏ co thành một đống, quen thuộc ôm lấy nàng, đặt trong lồng ngực xoa xoa, nhớ tới chuyện vừa rồi, y thấp giọng nói: “Đau sao?”
”…” Nàng không thèm để ý đến y. Giờ mới nhớ tới nàng, có quá đáng không chứ. Nàng được Bùi Khuyết nuông chiều, nhưng nếu giận dỗi như vậy thì rất không được, bây giờ nàng chỉ là một con mèo, mà rơi xuống nước lại là người trong lòng Bùi Khuyết.
Đúng là một con mèo yếu ớt. Bùi Khuyết nghĩ thầm. nhưng mà… nhớ tới bộ dạng Ninh Oản khi đó, y cảm thấy rất lạ, giống như người trong lòng y lúc nãy, không phải là Oản Oản.
Sao y lại có cảm giác đó?
*
Thường An rất lo lắng cho thân thể điện hạ nhà mình, nhưng việc hôm nay dù y ở đó cũng không ngăn được. Điện hạ để ý Ninh tiểu thư như vậy, quả quyết nhảy xuống hồ cứu người. Chẳng qua vừa rồi y ở ngoài xe ngựa, nghe điện hạ ho khan, lại cực kì lo lắng, nghĩ thầm: sau này Ninh tiểu thư vào cung, cần phải bồi thường thái tử điện hạ si tình này nhiều một chút.
Bùi Khuyết ngâm mình trong bể, nước ôn tuyền tốt với cơ thể, hôm nay nhiễm lạnh, nên muốn ngâm ở đây một lát. Dù sao y cũng quá hiểu cơ thể mình.
Đến khi bên tai phát ra tiếng vang, y thoáng nghiêng đầu, nhìn thấy một nhúm tuyết trắng đang chậm rì rì hướng tới cạnh y, nhìn bộ dạng của nó, y không khỏi bật cười: đúng là keo kiệt, giờ vẫn còn giận?
Bây giờ Ninh Oản rất không yên lòng, đầu óc đều là hình ảnh Ninh Oản nhảy xuống hồ lúc nãy, à không, là một lúc thất thần, nên không cẩn thận rơi xuống hồ.
Mèo vốn sợ nước, nàng đời trước cũng xem như chết vì nước, nếu ngã xuố