Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342810

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2810 lượt.

tận đáy lòng, “Em dốt tiếng Trung lắm, sau này chắc phải nhờ anh chỉ bảo nhiều. Chỉ vì tiếng Trung không thông thạo nên cha em mới đưa bọn em về nước, nói là chúng em quên gốc, ngay cả tiếng nói tổ tiên cũng không biết.”
Đỗ Trường Phong ở bên cạnh nói xen vào: “Làm ơn đi! Anh đừng kéo ông già vào đây, em nghe mà nổi cả da gà rồi đây này.Nói rõ thế này, sau này muốn viết gì làm trò gì thì cứ đến nhờ vả anh Quán Ngữ là được rồi.”
“Cậu, cái tên này đúng là hết cách.” Thư Khang ngồi đối diện anh ta cười ha hả.
“Đánh bài, đánh bài, cái gì mà hết cách với chả không hết cách, động cái là nhắc đến tổ tiên, em chỉ biết tổ tiên mình là khỉ.”Đỗ Trường Phong bật cười, chỉ vào những người khác nói: “Các anh cũng vậy, nói đến cùng, chúng ta đều là người một nhà, người một nhà…”
Lâm Hy gật đầu lia lịa: “Anh hai nói chí phải, chúng ta đều là khỉ.”
Cả nhà ai nấy lại cất tiếng cười vang.
….
“Bụp!” Âm thanh ấy khiến Diệp Quán Ngữ giật mình sực tỉnh.
Anh hoảng loạn nháo nhác nhìn quanh, lúc này mới nhìn thấy có đứa trẻ trong ngõ đang đốt pháo.
Anh lại nhìn vào khoảng vườn phía sau cửa sắt, im lặng như tờ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoặc là tất cả mọi thứ đều đã xảy ra.Người còn sống, kẻ đã chết, chẳng qua đều chỉ là một giọt nước mắt, một tiếng thở dài trong thoáng chốc, hay chỉ là một câu nói tự hỏi chính mình.
Thật lòng anh không muốn nhớ về quá khứ. Những mảnh vỡ kí ức ấy đã trở thành một vết thương lòng, không thể nào xóa bỏ.Rất nhiều đêm cô đơn, anh trằn trọc thao thức, vết thương ấy lại mơ hồ như đang rỉ máu.Giống như lúc này, khi anh nhìn khoảng vườn bỏ hoang ấy cảm giác chán ghét lại ùa về. Những người ấy, những chuyện ấy chẳng đem lại cho anh nhiều niềm vui và hạnh phúc, vậy thì việc gì anh phải nhớ về nó?Anh đứng dậy, phủi tuyết bám trên áo chuẩn bị rời đi.
Chợt có tiếng chuông điện thoại. Là tổng quản Lữ gọi.Trong âm thanh ồn ào, anh chỉ nghe thấy một câu: “Giám đốc Diệp, tôi vừa nhận được tin, Lâm Duy tối qua bị đâm chết ở cầu Mặc Hà.”
Nơi nối liền giữa Ly Thành và Đồng Thành là một con sông nước chảy xiết, tên con sông đó là Mặc Hà. Nhưng nhiều người ở đó lại gọi nó là sông “đau thương”.
Cũng không biết là nguyên nhân gì khiến rất nhiều người trong thành phố chọn nơi này để quyên sinh, thường có nhiều người nhảy cầu tự vẫn, năm nào cũng có người vùi xác dưới lòng sông.Mỗi khi đến ngày mưa, đứng trên cây cầu này thường thấy tiếng rên khóc phảng phất vang trên sông.Cho dù là ngày hè nóng bức, đứng trên cầu hóng gió cũng cảm thấy gía lạnh. Nếu người nào đó có tâm trạng u uất mà lại ra đây hóng gió, nhìn ra dòng nước cuồn cuộn chảy về đông này lòng rất dễ nảy ra ý định quyên sinh, sông ‘đau thương’ thành tên từ lúc đó.
Sau đó, vì muốn chấm dứt việc tự sát, các ngành liên quan tại địa phương đành tập trung nhân viên tình nguyện đi tuần tra trên sông, vì vậy trên bờ cũng thường thấy có người giám sát. Diệp Quán Ngữ cũng may mắn từng được một nhân viên tuần tra cứu sống.Mười bảy năm trước sau khi tòa án phát quyết, anh đã không chịu nổi đả kích nên vào một đêm gió lộng đã đứng trên cầu nhảy xuống. Cuối cùng không chết vì được cứu.
Diệp Quán Ngữ lúc trở về Đồng Thành đã đi qua cầu Mặc Hà, kêu lái xe dừng ở đầu cầu rồi tự đi bộ qua cầu.Dòng xe đi lại trên cầu vẫn nối tiếp nhau, thật chẳng nhìn ra mấy giờ trước trên cầu đã xảy ra án mạng.Bên lan can có mấy cảnh sát đang đứng nói chuyện, một người khác đang chụp hiện trường.Vết máu ở đó dĩ nhiên đã được gột sạch, nhưng trong lớp tuyết tích trên đường vẫn còn sót lại vài vết máu đỏ trong vô cùng đáng sợ.
Một người còn sống khỏe mạnh mười mấy giờ trước, giờ đã thành hư không.
Diệp Quán Ngữ nheo mắt nhìn lòng sông nước đang cuồn cuộn chảy về xa, vẻ mặt không chút biểu cảm. Đây là nét quen thuộc của anh, mỗi lần suy nghĩ điều gì anh cũng nheo mắt, ánh mắt lạnh buốt như băng, bất cứ âm mưu thủ đoạn gì cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường ấy.
Diệp Quán Ngữ đến thẳng văn phòng tổng giám đốc ở trụ sở chính công ty Mậu Nghiệp của Diệp thị. Người ta thường nói sau trận tuyết rơi sẽ thấy trời nắng, thế nhưng đêm qua tuyết không ngừng trút xuống mà hôm nay trời lại đổ mưa.Mưa càng lúc càng to, tầm nhìn bị mờ dần, hơi nước tích đọng trong phòng.Bên ngoài bức tường kính kia, thành phố ồn ào bỗng chốc như một thế giới không có âm thanh, tất cả vụt qua trước mắt giống hệt một cảnh quay lướt dài trong phim.
Diệp Quán Ngữ đã hẹn gặp luật sư.Âu Dương Chiêu là luật sư nổi tiếng trong nước. Diệp Quán Ngữ và ông là bạn bè lâu năm, nói chuyện rất hợp. Khác với hình tượng cốt cán tinh anh của những luật sư bình thường, Âu Dương Chiêu rất béo.Một chiếc sôpha dành cho một người bình thường ngồi sẽ không chứa nổi thân hình của ông, nên khi ngồi chắc chắn phải ngồi vào sô pha rộng. Diệp Quán Ngữ biết ông sau một vụ kiện xuyên quốc gia, lúc đó tập đoàn Diệp thị bị cuốn vào vụ kiến bán phá giá.Phía Mỹ đã thu giữ một lượng hàng lớn của Trung Quốc, thua vụ kiện này hiển nhiên tổn thất rất nghiêm trọng, Âu Dương Ch


Snack's 1967