
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342289
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2289 lượt.
ười trừng trị nó...”
“Nó không phải là con trai tôi.”
“Chưa bao giờ.”
Diệp Quán Ngữ gần như là người cuối cùng đến chia buồn. Chắc anh cũng đã do dự rất lâu.
Anh bước vào linh đường như nhân vật trung tâm, mọi người ở đó không ai không chú ý đến anh. Anh chỉnh tề trong bộ âu phục màu đen, bao người vây lại cùng nhau, anh không nói một lời, khí thế của anh lấn át tất cả. Khi anh dừng chân trước linh cừu, những người đi cạnh anh cũng cung kính dừng lại, địa vị quan trọng hiển hiện rõ ràng. Dáng vóc anh cao lớn, thẳng thắn, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến một câu “Hạc đứng giữa đàn gà”, chỉ có điều mặt anh lạnh như tảng băng đào ra từ trong núi tuyết, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, tựa như ánh mắt ấy nhìn vào đâu thì nơi đó bị rạch một vết thương. Ánh mắt ấy nhìn vào Lâm Sỹ Diên, Lâm Sỹ Diên chỉ cảm thấy trong tim đau nhói như vừa bị rạch nát, ông yếu đuối nhìn lại anh, im lặng không nói một lời.
Ánh mắt ấy nhìn vào Lâm Hy thì sao?
“Anh, đừng quá đau buồn.” Lâm Hy nhìn anh vô cùng thản nhiên như một người vô tội.
Diệp Quán Ngữ sững người, anh ta nói cái gì? Anh ta gọi anh là “Anh”? Còn bảo anh đừng quá đau buồn?
Lâm Hy vô cùng cung kính cúi người thật sâu xuống, coi như là người nhà đáp lễ lại.
Không thể hình dung ra thái độ trên mặt Diệp Quán Ngữ lúc đó là gì. Anh liếc Lâm Hy một cái, rồi lại hơi nheo mắt lại, cứ như thể ánh mặt trời phản chiếu trên mặt đá hoa quá chói mắt, trong khoảnh khắc ấy, khóe miệng anh lóe lên một cái cười nhạt không dễ gì phát hiện ra được... Lâm Hy ngẩng đầu lên, thản nhiên đón nhận ánh mắt của anh, bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên luồng đao ánh kiếm sáng lóa, để xem ai nén được cơn giận xuống.
Lâm Hy thật coi nhẹ Diệp Quán Ngữ quá! Diệp Quán Ngữ là người như thế nào kia chứ, anh chìa tay ra trước mặt Lâm Hy thể hiện sự “thăm hỏi”, đương nhiên Lâm Hy cũng không để mất phong độ và bắt tay với anh. Diệp Quán Ngữ bắt tay Lâm Hy, người hơi nghiêng về phía trước, áp gần bên tai Lâm Hy thì thầm nói: “Cậu mà dám gọi tôi một câu ‘anh’ nữa, tôi sẽ giết cậu!”
Mọi người trố mắt nhìn, sắc mặt Lâm Hy vẫn không hề thay đổi, anh cũng áp vào tai Diệp Quán Ngữ thì thầm: “Bây giờ anh có thể giết tôi.”
Nói rồi dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên bàn tay Diệp Quán Ngữ đang bắt với mình, đại ý bày tỏ lòng cảm ơn vì anh đã đến an ủi cùng gia đình. Người ngoài nhìn vào đều tưởng hai người đang thăm hỏi lịch sự lẫn nhau, chẳng ai biết cả hai đều chẳng phải đang thân thiện gì họ đều đã giương cung lên, anh không chết thì là anh ta chết.
Điều khiến Diệp Quán Ngữ bất ngờ là Văn Uyển Thanh cũng đã đến đó, vác cái bụng to đến, chắc cũng sắp sinh rồi. Hiển nhiên, Văn Uyển Thanh cũng không ngờ sẽ gặp Diệp Quán Ngữ tại đây, ngay lập tức mặt cũng trắng bệch ra vì sợ, theo bản năng cô đưa tay ôm lấy bụng mình. Mặc dù sắc mặt Diệp Quán Ngữ không được dễ coi cho lắm, nhưng anh nghĩ Văn Uyển Thanh đến chia buồn trong đám tang Lưu Yến về tình về lý đều là hợp lý, dù sao thì cũng từng là mẹ chồng con dâu với nhau. Lâm Hy thấy vậy vội vàng bước đến dìu Văn Uyển Thanh, “Đã nói rồi, bảo em đừng đến cơ mà, lại còn đến thật nữa.” “Không sao, em đến tiễn dì đoạn cuối cùng, đó cũng là chuyện nên làm.” Văn Uyển Thanh béo lên rất nhiều, chiếc cằm vốn thon gọn trước kia giờ tròn trịa hẳn lên, chắc là được bồi bổ tốt, khuôn mặt trắng hồng, trông rất rõ vẻ đẹp tự nhiên của người sắp sửa làm mẹ.
Bụng Văn Uyển Thanh quá to, không cúi rạp người xuống được, đành hơi khom người một chút trước linh cữu Lưu Yến, nước mắt nói rơi là rơi, cô lấy tay bịt miệng kìm nén không để tiếng khóc bật lên thành tiếng. Văn Uyển Thanh luôn cảm thấy mẹ chồng là một người phụ nữ rất bất hạnh, nửa đời người lúc nào cũng u sầu buồn bã, không ngờ lúc chết cũng thê thảm đến như vậy. Lâm Sỹ Diên hiển nhiên rất cảm kích việc Văn Uyển Thanh đến tiễn Lưu Yến, ông gật đầu với cô, mắt nhìn vào cái bụng to nhô lên của cô,ánh mắt cực kì phức tạp, không hiểu rõ được đó là cảm giác gì.
“Vào trong nghỉ ngơi đi.” Lâm Sỹ Diên ngồi trên xe lăn, ra ý cho Văn Uyển Thanh vào phòng nghỉ dành cho khách, giọng nói không cao cũng không thấp, “Mẹ con chắc là sẽ vui lắm, cuối cùng thì cũng đã có một sinh mệnh mới rồi.”
Lâm Hy dìu Văn Uyển Thanh vào phòng khách. Lúc đi ngang qua người ông bố, hoàn toàn là cố ý, Lâm Hy cúi người xuống kề sát tai Lâm Sỹ Diên nói như gãi ngứa: “Tôi sẽ không để đứa bé mang họ Lâm đâu.”
Lâm Sỹ Diên còn chưa kịp phản ứng lại Lâm Hy đã dìu Văn Uyển Thanh bước vào trong cửa phòng khách, để lại cho ông một bóng lưng lạnh lùng. Lâm Sỹ Diên giận dữ đến run người, nếu không phải bị liệt thì ông đã cho Lâm Hy hai cái bạt tay luôn rồi. Tất cả những điều đó không lọt qua khỏi tầm ngắm của Diệp Quán Ngữ, anh đứng cách đó cũng chẳng bao xa.
“Ông già Lâm đó xem chừng cũng không xa nữa đâu.” Lữ tổng quản nói thầm bên cạnh. Diệp Quán Ngữ thở dài, hơi nhếch mép, nét môi hiện lên rõ ràng, “Thật là bất hạnh!”
Đúng vậy, thật bất hạnh.
Khi tro cốt của Lưu Yến được chôn cạnh mộ Lâm Duy, Lâm Sỹ Diên