
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2286 lượt.
ữ cững ướt sững hết cả, nhưng anh lại cảm thấy dễ chịu, chỉ mong mưa càng to hơn chút nữa, gột rửa đi những bẩn thỉu và uể oải khắp người anh. Anh ngồi xuống đất, dựa lưng vào thân hai cây trúc, ngẩng mặt lên rồi nhắm mắt lại, mệt mỏi rã rời khiến anh không tài nào nhúc nhích được. Đứng vững hiên ngang suốt hơn ba mươi năm trời, giờ anh lại tan rữa như bùn đất, nỗi đau trong lòng càng ngày càng khốc liệt, tư duy dần dần mơ hồ, cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt, tất cả mọi thứ dần dần trở nên xa vời. Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng mưa trong rừng, như còn kèm cả tiếng sấm vang chớp giật, cuồn cuộn ập đến trước mắt, nuốt gọn bản thân anh vào trong đó.
Khi Lữ tổng quản dìu anh đứng dậy, cả người anh cứ như vừa được vớt lên từ dưới nước vậy, A Lai cầm ô che cho anh, hai người cùng đưa anh về, anh vẫn còn quyến luyến, thẫn thờ nhìn hai cây trúc. Anh run rẩy nói với Lữ tổng quản: “Chú Lữ, tôi đã tha thứ cho anh ta rồi, tôi, tôi đã tha thứ cho anh ta rồi.”
Lữ tổng quản “ừ, ừ” gật đầu, cố xốc anh đi.
Nhưng anh cứ đứng đó không nhúc nhích, khắp người run lên bần bật: “Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Lâm Hy!” Anh nghiến răng nghiến lợi, nói rất chậm, từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng, “Chú nghe rõ đây, cho dù có phải khiêng thi thể của Ngô Minh lên tòa, tôi cũng phải bắt anh ta nợ máu phải trả bằng máu. Anh ta đã gây ra quá nhiều tội ác, ngay đến anh em của mình cũng không tha, tôi quyết sẽ không tha cho anh ta! Tôi không trừng trị được anh ta, thì ông trời sẽ trừng trị anh ta!”
Lúc mưa ngớt hơn một chút, Đỗ Trường Phong đứng trước cửa sổ ngắm mưa. Ông Lương thay áo ngủ mới cho anh, sấy tóc cho anh, cạo râu đi, người cũng có vẻ lanh lợi hơn rất nhiều.
Đúng lúc đó, Vi Minh Luân cũng vừa đến, nhận được điện của ông Lương nói Đỗ Trường Phong mất tích, anh lo cuống cả lên. Cững may là có người tốt bụng đưa Đỗ Trường Phong về, Vi Minh Luân nhìn anh không làm sao cả, giờ mới yên tâm. Vi Minh Luân hỏi ông Lương: “Ai đưa anh ấy về thế?”
“Không biết, có điều người này rất ôn hòa, thoạt nhìn đã biết là người danh giá.” Ông Lương vừa nói vừa bưng chậu nước rửa mặt ra ngoài.
Đỗ Trường Phong vẫn đứng trước cửa sổ phòng ngủ, như một cái cây đứng đón gió.
“Nhìn gì vậy Sam?” Vi Minh Luân bước đến, đặt tay lên vai anh. Đỗ Trường Phong không động đậy, ánh mắt trống rỗng, như thể linh hồn đã bị đánh cắp đi rồi vậy, thứ còn lại chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Cửa sổ nhìn thẳng ra rừng trúc sau núi, rừng trúc sau mưa trông như một mảng xanh gợn sóng, dập dờn dập dờn, nhìn lâu rất dễ xuất hiện ảo giác, tưởng như Lý Mộ Bạch và Ngọc Kiều Long đang bay vút qua, đứng trên ngọn rừng trúc, giương kiếm múa vỗ theo gió...
“Mạn, anh muốn bay.” Anh gọi tên cô rất khẽ, rất khẽ. Bất kể là khi tỉnh táo hay khi ngây ngô mất ý thức, mỗi lúc anh thốt ra cái tên này đều rất khẽ, như thể không muốn để bất kỳ ai nghe thấy. Đó là báu vật duy nhất đời này kiếp này của anh, là thứ tốt đẹp nhất mà anh từng có được.
Vi Minh Luân nắm chặt vai anh: “Cô ấy nhất định sẽ trở về, anh đừng quá lo lắng, cũng đừng đi lung tung khắp nơi, nếu không cô ấy mà về thì biết tìm anh ở đâu?”
Bây giờ, tất cả mọi người nói chuyện với anh đều nói với cái giọng ấy, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ con. Gần đây liên tục có bác sĩ đến kiểm tra cho anh, bác sĩ nói, xác suất hồi phục của anh vô cùng mù mịt.
Tuy nhiên, lúc này thần trí anh lại có vẻ như rất tỉnh táo :“Đừng gọi người đến khám bệnh cho tôi nữa, tôi không có bệnh gì hết, tôi không phải người điên, chưa bao giờ là người điên cả. Cái cuộc sống như địa ngục thế này, tôi có chấp nhận cũng là bị nguyền rủa, mà không chấp nhận cũng là bị nguyền rủa, cho dù tôi đã gây ra lỗi lầm thì tôi cũng đã bị nguyền rủa suốt mười mấy năm rồi, sao lại đối xử với tôi như thế này? Những người kia thì sao, đáng lẽ họ càng phải bị nguyền rủa mới phải, chính họ mới là những kẻ điên, một lũ người điên...”
Một tháng sau.
Sau nhiều lần thay đổi lịch, phiên xử án thứ hai cuối cùng cũng diễn ra. Điều bất ngờ là Diệp Quán Ngữ đến tham dự phiên tòa. Thắng bại giờ đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là anh nhất định phải ra tòa, cho dù Đỗ Trường Phong có bị giám định là một bệnh nhân tâm thần đi chăng nữa, cho dù nhân chứng Ngô Minh đột nhiên thắt cổ tự tử vì vấn đề kinh tế, cho dù... anh không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh rằng nhát dao chí mạng năm đó là do Lâm Hy đâm, thì anh cũng phải ra tòa.
Khi biết tin Ngô Minh tự sát là lúc Diệp Quán Ngữ đang đứng trước gương cài cúc áo, anh cũng chỉ ngưng lại một chốc, rồi lại tiếp tục cài, sau đó thắt cà vạt, nghển cổ nói với Lữ tổng quản: “Nếu như Lâm Hy để gã chết oan này ra tòa làm chứng như bình thường thì đó lại không còn là Lâm Hy nữa.”
Hiển nhiên anh đã lường trước được rằng Ngô Minh sẽ gặp phải điều bất trắc.
“Vậy chúng ta phải làm sao đây? Bây giờ, một nhân chứng cũng chẳng có,” Lữ tổng quản có vẻ hoang mang.
Khóe miệng Diệp Quán Ngữ nhếeh lên: “Ông trời sẽ trừng trị anh ta.”
Trên tòa, hai bên đều