Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342278

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2278 lượt.


“Ồ, chắc anh không biết Diệp Quán Thanh là ai chứ gì?”
Đỗ Trường Phong vuốt ve thân cây trúc, nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm nữa, chỉ biết dưới cây trúc này có chôn một con thiên nga, con thiên nga đó là do tôi nuôi, khi đó tôi nuôi hai con thiên nga, tôi gọi một con là ‘Diệp Quán Thanh’, một con là ‘cô bé’, chúng lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau như hình với bóng vậy. Mỗi ngày tôi lại ngắm chúng bơi đi bơi lại trên hồ, ‘Diệp Quán Thanh’ vô cùng hiếu động, nó thích bay lắm. Còn ‘cô bé’ á, thì chỉ thích ăn thôi, suốt cả ngày chui trong đám bèo tìm giun tìm cá con để ăn, ăn nhiều nên béo lắm, bế nó nặng ơi là nặng ấy...” Đỗ Trường Phong đang nói, đột nhiên dừng lại, ngây ra nhìn Diệp Quán Ngữ, “Anh khóc cái gì thế, sao vậy?”
“Không, không sao, anh cứ nói tiếp đi.” Hai tay Diệp Quán Ngữ nắm chặt lại, người run lên, Lữ tổng quản vội vàng đỡ anh, anh lại xua tay, “Tôi không sao, để anh ấy nói tiếp.”
Lại một trận sấm rền vang, mưa lại rơi xuống rào rào.
Hình như Đỗ Trường Phong vẫn chưa cảm nhận được là trời đã mưa, vẫn tiếp tục kể chuyện sống động như thật: “Thực ra, tôi nuôi chúng là muốn chúng đẻ ra thiên nga con cơ, nhưng tôi lại không chăm sóc tốt được cho chúng. ‘Diệp Quán Thanh’ bị ốm trước, không chịu ăn, cũng chẳng bay nữa, đến lúc tôi tìm bác sĩ đến khám bệnh cho nó thì đã muộn rồi, tôi ôm nó suốt cả đêm, sáng sớm trời chưa sáng nó đã không động đậy gì nữa rồi, tôi gọi nó thế nào nó cũng không chịu dậy... Không lâu sau, ‘cô bé’ cũng lại ốm, bao nhiêu người vây quanh nó, chữa bệnh cho nó, thế mà nó vẫn không sống được, tôi còn nhớ rất rõ, lúc nó hấp hối, mắt nó còn chảy cả nước mắt nữa...”
“… ‘Cô bé’ là ai?” Giọng Diệp Quán Ngữ run run, trên mặt không rõ là nước mắt hay là nước mưa. Đỗ Trường Phong giải thích: “Cô bé chính là Thư Mạn đấy, lúc tôi mới quen cô ấy, tôi không biết cô ấy tên là gì, đành gọi cô ấy là ‘cô bé’, rồi lại đặt tên cho con thiên nga mái kia là ‘cô bé’”.
Diệp Quán Ngữ nghẹn ngào: “...Anh chôn chúng đã bao năm rồi?”
“Để tôi nghĩ xem...” Đỗ Trường Phong ngẩng đầu lên, dường như đã rơi vào ký ức từ rất xa xưa, “Cũng đến mười mấy năm rồi ấy, anh nhìn xem cây trúc này đã già thế này rồi cơ mà. Có điều cây trúc này không phải tôi khắc tên lên đó, mà là anh trai tôi khắc, anh ấy sợ lâu quá tôi không tìm ra được ‘cô bé’ và ‘Diệp Quán Thanh’ chôn ở đâu... Nhưng sao Thư Mạn lại đòi tôi trồng trúc cho cô ấy chứ, cô ấy đang sống tốt, khỏe mạnh thế mà, trồng cái gì mà trồng chứ! Ôi trời ơi, tôi thật sự lo cho cô ấy muốn chết đi được ấy...”
Đỗ Trường Phong lại sốt ruột, cứ dậm chân hậm hực đi vòng quanh hai cây trúc. Bộ quần áo ngủ trên người anh đã ướt sũng hết nhưng dường như anh không hề nhận thấy điều đó. Diệp Quán Ngữ biết, thế giới của con người này đã xa rời hiện thực, đó là một sự trốn tránh, hoặc là một sự trở về. Trong ký ức của Đỗ Trường Phong, tuổi thanh xuân đã qua đi ấy rõ ràng là quãng thời gian đẹp nhất trong anh, đáng để anh nhớ lại suốt cả đời, thế nên anh không hề do dự và chọn cách trở về với quá khứ, giống như một con chim đã mỏi mệt nhưng cuối cùng cũng tìm thấy cái tổ đã xa cách lâu ngày của nó.
Diệp Quán Ngữ cởi áo khoác ra, khoác lên người Đỗ Trường Phong, dặn dò Lữ tổng quản: “Đưa anh ta về đi.”
“Vậy anh...”
“Tôi ở đây thêm một lát nữa.”
“Vâng.” Lữ tổng quản ngập ngừng, “Vậy để tôi bảo A Lai mang ô đến.” Nói rồi ông móc điện thoại ra, gọi điện dặn A Lai mau mang ô đến, sau đó lại vui vẻ hòa nhã kéo Đỗ Trường Phong, “Tiểu Đỗ, tôi đưa cậu về nhà nhé, không chừng Thư Mạn đã về nhà rồi cũng nên.”
“Cô ấy về rồi á?” Đôi mắt Đỗ Trường Phong sáng rực lên nhìn Lữ tổng quản, mặc dù mặt anh râu ria lởm chởm nhưng thái độ lại ngây thơ chẳng khác một đứa trẻ bị lạc đường. Ánh mắt lương thiện cầu bất cầu bơ ấy khiến bất kì ai cũng phải mềm lòng, thế nên Lữ tổng quản cũng dỗ dành Đỗ Trường Phong hệt như dỗ một đứa trẻ:
“Có thể lắm chứ, có lẽ chỉ là cô ấy đi chơi mấy ngày thôi, cậu mau về nhà xem đi thôi.”
Đỗ Trường Phong chần chừ một lát, cuối cùng cũng gật đầu.
Mắt tiễn Lữ tổng quản dìu Đỗ Trường Phong khuất bóng sau con đường nhỏ, cuối cùng Diệp Quán Ngữ cũng không kiềm chế nỗi xúc động, ôm lấy cây trúc “Diệp Quán Thanh”, áp mặt vào thân cây lạnh băng mà khóc, “Quán Thanh... chúng ta hãy tha thứ cho cậu ta đi, anh không tiếp tục hận được nữa, làm thế nào đây, em nói xem anh phải làm thế nào đây...” Anh run rẩy, nước mắt đầm đìa khắp mặt, nhưng vẫn kìm nén không khóc thành tiếng, từng câu từng chữ thốt lên mà cứ như từng nhát dao khoét sâu vào tim vậy. Anh nghe thấy tiếng nói của mình xào xạc như tiếng gió, gần ngay bên tai nhưng lại tựa như rất xa xôi, “Anh vốn cứ tưởng rằng chỉ cần báo thù là anh có thể đoạt lại được những gì anh đã mất đi, nhưng cuối cùng anh lại càng mất nhiều hơn, ngay đến cả Thư Mạn cũng chẳng thấy đâu nữa. Quán Thanh, em nói xem anh có còn sức để mà tiếp tục hận nữa không? Làm sao anh còn có thể tiếp tục hận được nữa!”
Mưa càng lúc càng to, áo sơ mi của Diệp Quán Ng


Ring ring