Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1749 lượt.
hỏi cảm thán: “ Cách gặp gỡ như vậy được gọi là lãng mạn, tình tiết giống y như trong sách”.
Thừa Ảnh bưng ly lên, bia lạnh trượt xuống cổ họng nhưng một chút đắng chát vẫn quấn lấy đầu lưỡi thật lâu không tan. Cô thay đổi đề tài hỏi Phương Thần: “ Lát nữa cô còn muốn đi mua sắm à? Có đồ gì muốn mua sao?”.
“ Chị đi cùng em mua ít đồ chơi”.
“ Đồ chơi?”. Cô hơi ngạc nhiên: “ Cô có con rồi?”.
Phương Thần cúi đầu cười, để đôi đũa xuống: “ Thế nào, không giống ạ?”.
Thừa Ảnh quan sát cô một lúc, lắc đầu.
Nhưng sự thực thì cô nhìn không ra, có thể vì dáng người Phương Thần được giữ gìn quá tốt, căn bản không giống với người đã sinh con. Thừa Ảnh hơi thất thần, bên tai chợt nghe Phương Thần hỏi: “ Còn chị, đã có con chưa?”.
Cô giật mình đáp: “…Chưa có”. Khi trả lời hai chữ này, hơi thở không khỏi ngưng trệ, trong lúc nhất thời, phảng phất dâng lên mùi rượu, động chạm đến nỗi buồn trong lòng cô, ngay cả khoang mũi cũng khó chịu.
Buổi chiều ngày hôm sau, Thẩm Trì tự mình đưa hai người Hàn Phương ra sân bay, nhìn bọn họ đi qua khu kiểm tra an ninh, anh mới móc di động, nhanh nhẹn nhấn phím. Đợi nhạc chuông một lúc lâu, khi anh chuẩn bị cúp máy, đầu dây bên kia ống nghe mới truyền tới tiếng trả lời bình thản.
Anh nói: “ Phương Thần bảo tôi chuyển lời tới em, lúc nào rảnh đến thành phố C chơi”.
“…Thay tôi cảm ơn cô ấy”.
Anh nghe bên kia âm thanh ầm ĩ, như đang có cuộc tranh cử Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, liền hỏi: “ Có chuyện gì vậy?”.
“ Không có gì…Mấy bệnh nhân vì bị chen ngang nên cãi nhau thôi…Tôi không nói chuyện với anh được, cứ như vậy đi”.
Nghe Thẩm Trì đáp một tiếng: “ Được”, Thừa Ảnh mới cúp điện thoại, lần thứ hai nhíu mày nhìn mấy người đang cãi vã ở cửa, cả đàn ông lẫn đàn bà. Rốt cục, cô nhịn không được, cầm bút gõ lên bàn, ý bảo bọn họ bình tĩnh: “ Đề nghị mọi người đứng sang một bên giải quyết xong rồi hãy quay lại, không được làm ảnh hưởng đến việc khám bệnh của người sau”. Sau đó, cô dặn dò y tá đang đứng bên khuyên răn: “Đưa họ ra ngoài”.
Giữa đám người đang cãi nhau có một người đàn ông trung niên nói giọng rất to, lập tức không phục la lối: “ Vừa nãy gọi số nhưng các người không có ai trả lời, bây giờ rõ ràng đến phiên chúng tôi, dựa vào cái gì muốn đuổi chúng tôi ra ngoài?”.
Một tay ông ta nắm lấy tay vợ mình, sải bước chen lên, nói với Thừa Ảnh: “ Bác sĩ, vợ tôi bị nhức đầu phát sốt, cô nhanh nhanh kiểm tra cho bà ấy”.
Kết quả, ông ta còn chưa dứt lời, một đám người khác cũng lập tức xông tới, chắn giữa ông ta và Thừa Ảnh, chặn lại như bức tường dày. Bọn họ nhiều người, xem chừng đều là anh chị em, không chịu tỏ ra yếu thế:
“ Ông nói hay thật. Khi chúng tôi xếp hàng ở bên ngoài, ông và vợ ông còn chưa tới”.
“…A, chúng tôi vừa đưa bà cụ đi vệ sinh, lúc về phát hiện các người chen ngang. Thế nào, ông còn lý luận gì nữa không”.
“ Ai khiến các người đi vệ sinh tập thể. Đừng đổ lỗi gọi tên không thể lên tiếng. Tôi thấy các người đúng là ‘ chó trong mảng cỏ’(1)”. Người đàn ông trung niên mở miệng mắng chửi.
“ Ôi chao, sao ông lại nói như thế”.
Chỉ có một người phụ nữ duy nhất đứng che chở cho bà cụ, còn lại mấy người khuôn mặt đều đã hầm hầm, xông lên trước chỉ vào người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên liên tục cười lạnh: “ Ông mày chửi các người đấy, sao nào?”.
…
Một đám người chen lấn trong phòng cấp cứu không thể can ra, ngữ khí bọn họ trở nên nóng nảy hơn, rất nhanh liền vung tay xô đẩy nhau. Chỗ ngồi của Thừa Ảnh bị chặn, tiến lùi không được. Cô định mở miệng khuyên răn nhưng giọng nói sớm bị bao phủ giữa những tiếng chửi rủa. Lúc này, từ bên ngoài có hai y tá vội vàng chạy vào khuyên can, đều là hai cô gái trẻ, không giữ được ngược lại còn bị xô ngã sang một bên.
Sau cùng, không biết ai ra tay trước, chắc là rất tức giận, tiện tay nhặt chiếc hộp đựng bút trên bàn của Thừa Ảnh, ném về phía đối phương.
Lần này thì hỗn loạn thật sự.
Chỉ nghe rầm rầm vài tiếng, tất cả mọi thứ có thể sử dụng làm vũ khí tấn công đều là tai họa. Bên tay Thừa Ảnh có Chiếc cốc thủy tinh đựng nước. Bởi vì cô bận rộn cả ngày, không có thời gian để uống vài hớp, lúc này đã bị ai đó hung hăng cầm lên.
Sau vài giây, tiếng thủy tinh chạm vào vách tường kèm theo những tiếng hô liên tiếp. Rốt cục, phòng khám như một cái chợ nhất thời yên ắng. Mảnh thủy tinh vỡ và bọt nước văng tung tóe khắp nơi, một y tá cả kinh kêu lên: “ Bác sĩ Yến”.
Thừa Ảnh dùng tay phải ấn thái dương bên phải, sau đó mở lòng bàn tay ra nhìn, đúng là một mảng máu đỏ tươi.
Trước đó hai bên còn đang vung tay gây chuyện, lúc này không khỏi ngây ngốc nhìn mấy y tá đang lách người đứng trước mặt Thừa Ảnh xem xét thăm hỏi.
Vốn chỉ muốn tấn công đối phương, không ngờ lỡ tay làm bác sĩ bị thương.
Thừa Ảnh hít một hơi, cau mày khoát tay nói: “ Không sao”. Cô vừa đi vòng qua hai nhà bọn họ ra ngoài, vừa tỉnh táo giao phó: “ Tiểu Lý, mấy người các cô ở đây thu dọn một chút, tiện thể chờ bảo vệ đến. Tôi đi xử lý vết thương”.
Cô đến phòng y tá để họ giú