Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1891 lượt.
thử qua. Ở trong nước, tình cảm mãnh liệt triền miên, phảng phất kết hợp như hai đứa trẻ sinh đôi khó có thể tách rời. Khi đó, cho dù anh làm gì, gương mặt đều hết sức bình thường và tự nhiên. Tình nồng ý đậm, có thể đem hai người hòa thành một, tuy hai mà một.
Cô rất thích cách cùng anh hôn môi dưới vòi sen, mắt bị nước trôi không mở ra được. Vì vậy, chỉ dựa vào đôi môi và ngón tay tinh tế để cảm nhận đối phương. Đó là sự tiếp xúc chân thật nhất và cũng là cách bày tỏ trực tiếp nhất. Cứ hôn và âu yếm như thế, làm cô lần nào cũng không thể chịu đựng đến kết thúc, cuối cùng sẽ sinh ra khát vọng dài dằng dặc.
Những mẩu chuyện vụn vặt ngày xưa vụt qua đầu cô, phát ra chầm chậm như một bộ phim nhựa cũ. Cuối cùng, cô như mơ hồ, không phân biệt rõ thời gian và không gian, hơi nghiêng người, đặt cằm lên vai anh, thong thả nhắm mắt lại: “ Chóng mặt quá”.
Giọng cô nhỏ không rõ, tựa như mê sảng, lông mày và lông mi ẩm ướt rung khẽ. Mà anh chỉ “ ừ” một tiếng, nhanh chóng xả nước trong bồn tắm, kéo chiếc khăn tắm bao bọc lấy người cô, bế ngang lên. Cô vẫn không mở mắt, gương mặt như dán lên cổ anh, cúi đầu nhắc nhở một câu: “ Lưng của anh bị thương…”
Anh im lặng, ôm cô nằm lên giường xong mới ngồi xuống, nói: “ Em ngủ một lát đi”
Dáng vẻ của anh như muốn rời đi, cô đáp “ vâng”, bàn tay vốn đang kéo sườn áo anh, lúc này không khỏi chậm rãi buông ra, lặng lẽ kéo chiếc chăn mỏng. Không ngờ, trong giây lát, đầu ngón tay lại bị tay anh nắm lấy. Cô không cử động, hơi thở nhè nhẹ đều đều, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng anh: “ Còn đau không?”.
Trời chập choạng tối.
Ánh tà dương xuyên qua tấm kính thủy tinh rộng rãi sáng sủa rơi xuống đất, nghiêng chiếu vào giường. Cô nhắm mắt lắc đầu, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Tình huống lúc này giống như một giấc mơ đã lâu không gặp. Vì vậy, cô không mở mắt sợ tỉnh cơn mộng, sợ hơn nữa là nỗi đau khó hiểu bỗng dâng lên trong mắt lại trào ra ngoài.
Mạch máu ở vết thương đập nhanh, thực ra có hơi đau một chút nhưng cô im lặng, ngón tay dưới chăn giật giật, phảng phất do dự và đấu tranh nhưng cuối cùng vẫn quấn chặt lấy anh.
…
Bóng mặt trời nghiêng nghiêng, từng tia sáng trượt qua mép giường, lặng yên không một tiếng động.
Cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn, Thừa Ảnh mới nhận ra sắc trời đã tối hẳn. Cô nằm ngủ nghiêng sang bên trái, gối lên tay của Thẩm Trì, còn anh ở sau lưng cô, hình như cũng đang ngủ. Cô ngủ quá say nên không biết anh lên giường lúc nào. Một cánh tay của anh bị cô gối đầu, cánh tay kia khoác lên eo cô. Tư thế ngủ thân mật như vậy, lần cuối cùng là khi nào cô đã thực sự không nhớ.
Động tác trở mình của cô rất nhẹ, không nghĩ tiếng động nhỏ như vậy lại đánh thức anh. Thẩm Trì thường ngủ không sâu, trong bóng đêm thị lực vô cùng tốt, thấy cô mở to mắt nhìn về phía mình, tâm trạng so với buổi trưa đã khá hơn, liền hỏi: “ Tỉnh rồi?”.
“ Vâng…Mấy giờ rồi nhỉ?”.
Đang lúc cô định tìm điện thoại để xem, kết quả cánh tay khoác eo đã tìm kiếm trên tủ đầu giường trước cô, cầm đồng hồ đeo tay lên nhìn: “ Tám giờ hơn”.
Cô “ ồ” một tiếng, trong lòng có chút đấu tranh nhưng cuối cùng vẫn nằm im không nhúc nhích. Trong phòng ngủ tối đen như mực, hai người im lặng một lúc lâu mới nghe Thẩm Trì lên tiếng: “ Dậy ăn chút gì đi”.
Giọng nói của anh vẫn hờ hững như trước, thích hợp hóa giải sự bối rối của cô. Buồn cười biết dường nào. Hai người đã từng thân mật, hôm nay ngủ cùng nhau, rốt cục lại làm cô lúng túng.
Xuống dưới lầu mới phát hiện phòng khách rất náo nhiệt, hóa ra Thẩm Lăng đã về, hành lý lớn nhỏ đều ném xuống đất, làm người giúp việc phải cầm từng cái cất vào trong phòng.
Thừa Anh hơi bất ngờ, đi lên và hỏi: “ Sao bảo phải đi nửa tháng cơ mà?”.
“ Trên đường phát sinh nhiều chuyện không vui nên mọi người giải tán sớm”. Thẩm Lăng tinh mắt, ngay lập tức hỏi: “ Chị dâu, trán chị bị sao vậy?”.
“ À, bị miếng thủy tinh cắt phải, không sao đâu”.
“ Sao chị lại không cẩn thận vậy?”.
“ Ngoài ý muốn thôi”. Thừa Ảnh kéo tay cô vào phòng ăn: “ Em vừa về, chắc chưa ăn tối phải không?”.
“ Chưa ạ, em đang đói đây”.
“ Vậy thì tốt, mọi người cùng ăn cơm thôi”.
Thẩm Lăng nháy mắt một cái, liếc nhìn Thẩm Trì đứng đằng sau, nở nụ cười kỳ quái, giọng nói cũng khác lạ: “ Muộn thế này mà hai người còn chưa ăn tối à?”.
Hai người đi cùng nhau từ trên lầu xuống, đều mặc áo ngủ, không khó để cho người khác liên tưởng. Quả nhiên, Thừa Ảnh giật mình, ho khụ khụ, nói: “ Chị vừa ngủ”.
Thẩm Lăng lại làm vẻ không tin tưởng nhưng ngại Thẩm Trì bên cạnh nên cô không dám làm càn quá mức. Vì vậy, chỉ cười hì hì, nói: “ Ăn cơm, ăn cơm thôi”.
Thẩm Yến, dường như mối quan hệ giữa hai người bọn họ cuối cùng đã ngầm thừa nhận phá bỏ lớp băng. Buổi tối, tâm trạng của Thẩm Trì khá tốt, phá lệ ăn hơn nửa chén cơm, còn khen hương vị thức ăn thơm ngon, khiến dì bếp có cảm giác thành công.
Sau khi ăn xong, Thẩm Lăng tuyên bố muốn tập thể dục nhịp điệu để tiêu hao hết năng lượng dư thừa rồi nhanh chóng biết điều trở về phòng.
Thừa Ảnh quay người