Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341756

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.

của cô còn trì trệ, chầm chậm nhìn sang bên. Ánh sáng ngoài cửa sổ xe lần lượt thay đổi, dừng trên gương mặt tuấn tú của một người đàn ông, khiến sắc mặt anh nhìn qua không được rõ ràng. Giọng nói không lớn, dường như quá nhỏ, lại rất dịu dàng, khác biệt hoàn toàn với gió lạnh thấu xương bên bờ sông lúc trời chiều, không to không nhỏ, thấp thoáng sát bên tai cô, có tác dụng giống như thôi miên, làm cô càng thêm buồn ngủ.
Vì vậy mà cô nheo mắt, giống như một con vật nhỏ đã ăn uống no đủ, lười biếng tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu hỏi: “ Gì cơ? Anh nói gì thế?”.
Hệ thống sưởi khiến hai má cô ửng hồng, như quả đào mật phúng phính nước, giờ khắc này quả thật mê người. Thẩm Trì ngồi cạnh vươn tay là có thể chạm vào. Mà cô càng không biết, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mê hoặc, trong đôi mắt ấy như chứa một tầng hơi nước, phản chiếu hình ảnh người ngồi bên bỗng nhiên lùi nhanh vào cảnh đêm, ung dung uyển chuyển, ánh sáng tràn đầy màu sắc, so với bầu trời rải rác đầy sao càng thêm chói lóa.
Cô thấy anh mãi không lên tiếng, đang định ngủ thiếp đi thì bị một bàn tay không nặng không nhẹ giữ lấy cằm. Trước khi cô có phản ứng, Thẩm Trì đã cúi người, ép xuống môi cô. Trên môi anh còn phảng phất mùi rượu, hòa lẫn hơi lạnh trên người và mùi nước hoa Quinren, rất nhanh tạo thành sức mạnh mà không làm mất đi dáng vẻ điềm đạm, hướng về phía cô xâm lược càn quét.
Cô thoáng lui về phía sau, lập tức nhận ra không thể tránh nổi bởi gáy đã bị anh dùng tay kia giữ lấy. Cô thậm chí không hiểu anh làm thế nào để làm được, hiển nhiên có thể dễ dàng như thế, đem cả người cô trong phạm vi ảnh hưởng của mình.
Trong xe yên tĩnh tối tăm, anh trầm mặc chuyên chú hôn cô, dường như lúc này đây, giữa trời và đất chỉ có chuyện như vậy mới là điều tối quan trọng. Mà kỹ thuật của anh lại rất tốt, nhanh chóng dùng đầu lưỡi linh hoạt tách môi cô ra, tiếp theo đó là hàm răng đang đóng chặt, nhanh nhẹn thuận lợi công thành phá đất. Còn cô, theo bản năng chỉ phán kháng chút xíu, sau đó cam tâm tình nguyện quăng mũ cởi giáp, bó tay chịu trói.
Có lẽ là vì rượu, có lẽ vì tuân theo mong muốn bản năng của cơ thể, cô từ từ vươn tay đỡ lấy thắt lưng anh, trong bầu không khí ấm áp dễ chịu, cô nhắm mắt hùa theo, dáng vẻ nói lên ý kiến của chính mình.
Tuy thời điểm anh hôn cô, hình như không hề trưng cầu ý kiến của cô.
...
Cuối cùng, anh cũng chịu buông cô ra.
Khoảng cách giữa hai người hơi kéo xa một chút nhưng bàn tay anh vẫn để sau đầu cô, nhìn dáng vẻ của cô vẫn chưa thở đều, anh cảm thấy buồn cười, nhịn không được liền hỏi: “ Một lần nữa thì như thế nào đây?”. Ý cười nhẹ nhàng chiếu vào đáy mắt sâu đen như mực. Cô mím môi, nhìn anh trong ánh đèn nhấp nháy, bỗng nhiên nói: “ Hai năm rưỡi”.
Ba chữ này quả thật bất ngờ nhưng anh chỉ mất chút thời gian để hiểu, ngón tay thon dài xoa lên môi cô, hiếm khi thấy anh giải thích: “ Anh có một số chuyện quan trọng phải làm”.
“ Vậy rốt cục bây giờ đã làm xong chưa?”.
“ Gần xong rồi, vì thế mà anh liền chạy tới đây để thực hiện lời hứa lúc trước”.
Anh nửa đùa nửa thật xoa nắn hai má cô: “ Thời gian lâu quá, thật sự là có vượt qua mong đợi của anh”.
Cô từ chối cho ý kiến mà chỉ hừ một tiếng. Anh liền thay đổi chủ đề đã bị gián đoạn vừa nãy: “ Chúng ta nghỉ ngơi rồi lát nữa lại tiếp tục nhé?”.
Trong xe mặc dù có màn che, không có người thứ ba có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ nhưng cô vẫn không kiềm chế nhỏ giọng mắng một câu: “ Lưu manh”.
Anh không để bụng, ngược lại còn cười ha hả, nửa cưng chiều nửa trêu chọc: “ Chỉ cần em thích là được rồi”.
.
Đây là khởi đầu của cô và Thẩm Trì, có vẻ như bất ngờ nhưng cũng có vẻ như là điều nên làm. Giữa anh và cô, cách muôn sông nghìn núi gặp nhau, sau một thời gian dài xa cách. Cả hai tựa như đường parabon, hôm nay lại một lần nữa chạm nhau tại một điểm.






Tiệc sinh nhật của Tạ Trường Vân hết sức náo nhiệt, bữa tiệc vừa kết thúc liền có ngay một bàn bài bạc được mở ra. Khi Thẩm Trì đến nơi, người được mừng thọ đang hừng hực vận đỏ, khí thế sát phạt rất lớn.
Trong phòng, tiếng nói cười dịu dàng uyển chuyển. Bên cạnh mỗi người đàn ông đều đi kèm ít nhất một cô gái trẻ trung xinh đẹp, người nào thắng liền đươc bọn họ nũng nịu, trầm trồ khen ngợi. Tiếng cười của những người đứng xem bên ngoài phiêu đãng như tiếng chuông bạc, khiến không khí càng thêm tô đậm đúng lúc.
Thẩm Trì chỉ ngồi đó nửa tiếng. Tạ Trường Vân nghĩ buổi tối anh còn có việc phải xử lý nên không giữ anh ở lại lâu hơn: “ Hôm nay vắng mặt cậu, để hôm khác bù nhé”.
“ Không thành vấn đề, hẹn gặp lại sau”. Thẩm Trì vui vẻ trả lời.
Nhưng khi anh ngồi vào trong xe, tất cả mọi người đang chờ bên ngoài đều lắp bắp kinh hãi. Không ai nghĩ anh lại kết thúc nhanh như vậy. Trần Nam không khỏi nhìn anh xác nhận: “ Anh, bây giờ chúng ta về nhà à?”.
Khi Yến Thừa Ảnh xuất hiện, cuộc sống lúc nào cũng ảm đạm của anh bỗng nhiên trở nên tươi vui hơn. Cuộc sống của cô và của anh là hai thế giới


Polly po-cket