Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.
cô nóng ran, một lớp mồ hôi mỏng trên trán, bàn tay cũng nóng, từ vai anh lướt xuống lưng. Anh nhìn cô trong bóng đêm, rốt cuộc cũng đưa tay nhấc một chân cô lên, chôn mình vào trong đó.
.
Mỗi một phát đều rất sâu.
Cô ở dưới thân anh, chống đỡ sự va chạm vừa chậm vừa sâu. Toàn bộ các dây thần kinh của cơ thể như nổi dậy, mỗi phần được anh tiếp xúc đều trở nên mẫn cảm khác thường. Cô chưa từng trải qua kinh nghiệm trong xe, nôn nóng, đòi hỏi vô độ như vậy, dường như không giống bản thân cô.
Trong bóng đêm, có thể cảm nhận được mồ hôi trên người anh nhỏ xuống, đọng lại trên người cô. Cô mở to mắt, nhìn vào đôi mắt sâu đen của anh, quay cuồng không che giấu dục vọng. Ham muốn mạnh mẽ và tập trung dường như đều đem cô nuốt hết.
Đêm đó, khi bọn họ trở về phòng, cùng nhau tắm rửa, sau đó ở bồn tắm lớn lại làm một lần nữa. Lúc quay về giường, ngay cả cô cũng không nhịn được mà cười rộ lên.
“Sao vậy?”. Anh hờ ôm cô, đôi môi vô ý thức vuốt ve bờ vai trần của cô.
“ Không sao. Chỉ vì lâu rồi không như vậy thôi”.
“ Không thích?”.
Cô giấu mặt vào trong chăn: “ Lưu manh”.
Anh cúi đầu bật cười, tâm trạng hình như rất vui vẻ: “ Là tự em nói đấy chứ”. Cô đương nhiên vẫn nhớ mình ở trong xe đã cầu xin anh như thế nào nên không khỏi có chút thẹn thùng, xoay người không để ý đến anh.
“ Thừa Ảnh”. Anh bỗng gọi tên cô.
“ Vâng?”.
“ Hãy tự chăm sóc tốt bản thân”.
Cô bỗng có cảm giác khó hiểu. Sau khi xoay người, cô đối mặt với anh một lần nữa: “ Anh phải đi bao lâu?”.
“ Chưa biết được”. Anh hôn lên trán cô, để cô dựa vào ngực mình: “ Anh đã sắp xếp mọi việc trong nhà ổn thỏa. Em vẫn sống bình thường như mọi khi thôi”.
“ Vậy còn anh? Sang bên kia sẽ có nguy hiểm gì không?”.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động quan tâm đến sự an nguy của anh. Trước kia cô không nhận ra, sau đó là cô cố ý không để tâm. Tư thế của hai người lúc này khiến cô không có cách nào nhìn được sắc mặt anh. Lát sau, chỉ nghe thấy tiếng anh nói trên đỉnh đầu cô: “ Sẽ không sao, em yên tâm”.
Chiều hôm sau, Thẩm Trì ra nước ngoài.
Lần này anh đi thực sự rất vội vàng nhưng hiển nhiên anh đã sớm chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Đúng như lời anh nói trước đó, việc bảo toàn gia đình đã được anh sắp xếp đâu ra đấy. Lúc Thẩm Trì rời đi, hình như anh không mang theo nhiều người mà để lại cho Thừa Ảnh những gương mặt quen thuộc.
Xung quanh biệt thự có rất nhiều những tòa nhà nhỏ, ngày thường đều là nơi ăn ở của đám vệ sĩ. Bây giờ, có hai vệ sĩ tạm thời chuyển đến biệt thự, vì thời điểm này sự an toàn của Thừa Ảnh rất cần được bảo vệ chu đáo. Thực tế, sau khi Hà Tuấn Sinh hoàn toàn biến mất khỏi Hải Vân, không còn ai có ý định bắt cô.
Thừa Ảnh vẫn đi làm như bình thường nhưng dạo này cô không phải trực luân phiên ở phòng khám. Buổi sáng, cô bỗng nhận được điện thoại từ tầng môt. Phòng khám nội khoa ở cùng tòa nhà, cô rút ngắn khoảng cách nên đi thang máy xuống tầng. Đồng nghiệp làm ở phòng khám cười hì hì vui vẻ đưa cho cô mấy chiếc hộp: “ Này, cậu viết sai địa chỉ, kết quả Tiểu ca đưa đến đây đấy”.
“ Địa chỉ giao hàng trực tuyến mình vẫn ghi là phòng khám trước kia. Sau quên sửa lại”. Thừa Ảnh cười cười: “ Cảm ơn cậu”.
“ Cảm ơn miệng không được, phải đãi khách”.
“ Không thành vấn đề”.
“ Mà cậu mua gì vậy?”. Đồng nghiệp mượn cơ hội bắt chẹt thành công, hứng thú dò hỏi.
“ Sách”. Cô cầm chiếc hộp trong tay giơ lên: “ Mấy quyển tiểu thuyết bán chạy ấy mà, trên mạng đánh giá rất hay, chờ mình đọc xong sẽ cho cậu mượn”.
Trời chuyển thu, là mùa mà bệnh cảm và bệnh dạ dày có tỉ lệ phát sinh cao. Phòng khám của bệnh viện ngày nào cũng kín hết chỗ. Cô không muốn chậm trễ thời gian khám cho người bệnh nên vội vội vàng vàng nói vài câu rồi cáo từ đi ra.
Xuyên qua phòng thuốc đông nghẹt người là cửa thang máy. Cô bỗng nổi hứng tính đi thang máy lên tầng hai trước, bởi mấy quyển sách đặt mua qua mạng có một quyển là cô mua hộ đồng nghiệp ở khoa X quang trên tầng hai. Nữ đồng nghiệp này và cô vào làm ở bệnh viện cùng một dịp. Thậm chí, thời kỳ đầu mới thực tập, hai người còn thuê chung một căn hộ, thân mật sống cùng nhau trong một thời gian dài. Mãi cho đến khi cô dọn đến chỗ của Thẩm Trì thì hai người mới không thể không giải tán.
Thừa Ảnh vì tiết kiệm thời gian nên vừa đi vừa bỏ quyển sách ra ngoài gói giấy. Bốn năm quyển sách tuy không tính là quá nặng nhưng bao bọc khá kín, cô vùi đầu cẩn thận lôi sách ra đến mức suýt chút nữa đụng phải người khác.
Thực ra, khoảng cách còn đến mười centimet nhưng đối phương đã giơ tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô, ngăn bước cô đi, sau đó liền buông tay. Lúc này cô mới giật mình ngẩng đầu nhưng không khỏi thảng thốt: “ …Anh cả”.
Từ nhỏ tới lớn cô vẫn gọi theo Lâm Liên Thành, ngay cả khi đã sớm chia tay Lâm Liên Thành nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể thay đổi cách gọi.
Lúc này, Lâm Liên Giang đang cúi tầm mắt nhìn cô: “ Ừm, lâu rồi không gặp”.
Hiếm khi thấy anh không mặc tây trang mà ăn mặc thoải mái như hôm nay, bên cạnh cũng không có thư kí hoặc những ng