Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1761 lượt.
n bỗng cuốn tới một trận gió lạnh, khiến cô hoảng sợ: “ ...Đã xảy ra chuyện gì?”.
Trần Nam ngay cả áo khoác cũng chưa cởi ra, chỉ nói: “ Tôi đi tìm đại ca trước, lát nữa quay lại sẽ nói cho cô”.
Thẩm Lăng rất thông minh, chỉ phản ứng một chút liền lập tức ngồi thẳng dậy thốt lên: “ Là tin tức của chị dâu tôi?”.
“ Phải”. Trần Nam trả lời, hai ba bước đã lên tới cầu thang.
Căn phòng ông chủ đèn đóm sáng trưng. Trần Nam cầm điện thoại, đưa ảnh chụp ra: “ Đây là ảnh chụp lúc chiều”.
Hình như Thẩm Trì vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác tùy tiện chiếc áo choàng tắm, ngay cả tóc vẫn còn ẩm ướt. Anh hơi nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm ngưng tụ lên màn hình điện thoại trên tay, thỉnh thoảng vài giọt nước lại rơi xuống dưới. Anh như chưa nhận ra, chỉ có con ngươi sâu đen thoáng co rút kịch liệt.
Đúng là cô ấy.
Tuy chỉ có non nửa gương mặt nhưng thực sự là cô ấy. Hoàn hảo nguyên vẹn.
Trong tấm ảnh, cô ngồm xổm, trước mặt là những chiếc kệ siêu thị dài, khóe miệng như hơi giương lên, không biết đang cùng người bên cạnh nói gì đó. Mà người bên cạnh cô, là Lâm Liên Thành. Bọn họ mua rất nhiều đồ, chất đầy trong xe đẩy, có cả đồ ăn và đồ dùng, rất nhiều, cả hai nhìn nhàn nhã như ở nhà.
Một lát sau, Thẩm Trì cầm chiếc di động nắm chặt trong tay, ngước mắt lên, đáy mắt nồng đậm không rõ cảm xúc, chỉ có giọng nói là lạnh lùng: “ Đây là ở đâu?”.
“ Thượng Hải”.
“ Điều tra chỗ ở của Lâm Liên Thành”. Anh ra lệnh ngắn gọn, đưa điện thoại trả lại cho Trần Nam, tự mình đi đến đầu giường cầm lấy thuốc và bật lửa. Cùng với tiếng bật lửa khép mở sắc nét, ngọn lửa nhảy vào trong đáy mắt, làn khói trắng nhanh chóng che khuất vẻ mặt anh.
“ Em hiểu”. Trần Nam nhìn anh do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn khuyên nhủ: “ Anh ngủ không ngon, buổi tối hút ít thuốc thôi ạ”.
Người đàn ông cao gầy nhìn xuyên qua làn khói, khẽ nheo mắt: “ Cậu học được thói nhiều lời từ khi nào vậy”. Giọng điệu của anh vừa lãnh đạm xen lẫn trào phúng, không phân biệt được vui hay giận. Nhưng anh càng như vậy, càng khiến kẻ khác cảm thấy tâm tư khó dò.
Trần Nam không để bụng cười cười, tại thời điểm này, chỉ e tự mình đâm phải họng mình. Cậu ta lập tức im lặng. Trước khi rời đi, mới lại hỏi: “ Nữ sát thủ kia, phải xử lý thế nào?”.
“ Cô ta đã không còn tác dụng”. Thẩm Trì nhanh chóng cầm điều thuốc đã hút xong, hơi nghiêng người dập tàn thuốc, mang theo ánh mắt không cảm xúc tuyên bố.
“ Em biết rồi”.
Trần Nam xoay người đi xuống lầu, quả nhiên Thẩm Lăng còn chưa ngủ, ánh mắt tỉnh táo nhìn cậu ta. Cậu ta đành phải nói ngắn gọn: “ Chị dâu cô không việc gì, yên tâm đi”.
Thẩm Lăng trợn to mắt, kêu nhỏ một tiếng: “ Bây giờ chị ấy đang ở đâu?”.
“ Thượng Hải. Nhưng tạm thời cô đừng đi hỏi anh ấy”. Cậu ta bĩu môi giương cằm hướng lên trên lầu.
Thẩm Lăng nghi ngờ: “ Vì sao?”.
Trần Nam cười như không cười: “ Không vì sao cả, trẻ con đừng quan tâm nhiều vậy”.
“ Tôi không phải trẻ con”. Thẩm Lăng nhíu mày bất bình tức giận, kết quả Trần Nam đã vẫy tay về phía cô rời đi.
Gặp Lại
Tại sao trong một thời gian dài như vậy, anh lại không xác định được cô vẫn an toàn, thậm chí không thể khẳng định được cô còn sống hay không.
Cho tới tận bây giờ, cuối cùng, cô đã nguyên vẹn trở về.
Nhưng, lại quên mất anh.
Kể từ khi tuyết tan, nhiệt độ của Thượng Hải liên tục giảm xuống, chỉ hai ngày ngắn ngủi đã giảm xuống gần tới mức thấp nhất trong lịch sử. Một tuần nữa là đêm giao thừa, dường như không có nhiều người vì nhiệt độ thấp mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng không tốt. Quản gia sai người mua sắm hàng Tết để ngôi nhà hai tầng có chút không khí năm mới. Bởi chưa năm nào náo nhiệt như vậy, lúc này, vị quản gia tâm trạng hết sức vui vẻ, đang hứng thú làm hết mọi việc.
Khi cánh cửa đôi của chiếc thang máy không hề báo trước mở ra, quản gia đứng ở phòng khách chết lặng hoàn toàn. Đây là tòa nhà với các căn hộ cao cấp nhất Thượng Hải, ngoài thiết bị dịch vụ phần cứng và phần mềm đã được số hóa, còn có những biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất. Bất kỳ vị khách nào cũng phải trải qua việc đăng ký và điều tra thân phận, đồng thời yêu cầu các hộ gia đình nghiệm chứng bằng việc nhập dấu vân tay mới được phép qua. Nhưng hôm nay, dường như toàn bộ không cần phải làm như vậy.
Vị quản gia còn đang cầm chiếc bình hoa được lau chùi sạch sẽ trong tay, lúc này chỉ có thể khiếp sợ nhìn năm sáu người lạ xuất hiện ở cửa thang máy.
Người đàn ông trẻ tuổi cùng với những người khác mang theo áp lực kìm nén đến khó hiểu, như vào chỗ không người, cứ như vậy bước vào phòng khách.
Phải mất một thời gian dài ông ta mới nghe thấy tiếng nói của chính mình, lập tức sợ sệt chất vấn: “ Các người là ai?”. Tâm trạng không khỏi nảy sinh cảnh giác, suy nghĩ xem làm thế nào để nhanh chóng khởi động hệ thống báo động khẩn cấp.
Người đàn ông với dáng người cao gầy cất bước đi tới, dường như dễ dàng nhìn thấu tâm tư của ông ta. Anh đứng trước mặt ông ta, giọng điệu bình