Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1758 lượt.

ẻ mặt đề phòng của cô, dường như bị thái độ kháng cự của cô chọc giận, ánh mắt dần dần sẫm lại: “ Em mất trí nhớ nhưng lại nhớ duy nhất mỗi Lâm Liên Thành. Ngay cả anh cũng không nhận ra, lại còn vui vẻ ở chung với hắn?”.
“ Tôi không nhớ bất kỳ điều gì”. Cô hít sâu, hai tay khoanh trước ngực, giận dữ nhắc anh.
Đây là tư thế bảo vệ bản thân, rơi vào mắt Thẩm Trì càng có vẻ như châm chọc. Tấm ảnh chụp trong di động, tuy cự ly chụp xa không rõ ràng nhưng hiển nhiên trong tấm ảnh đó cô cười rất thoải mái.
Anh bước từng bước tới gần cô, hờ hững nói: “ Không nhớ bất kỳ điều gì? Anh nói cho em hay, em là vợ của anh”.
“...Ý anh là sao?”. Cô không khỏi sửng sốt, dường như không tin nổi, lui về phía sau: “ Lâm Liên Thành chưa từng nói tôi đã kết hôn”.
“ Thật vậy?”. Anh bật cười giận dữ: “ Đó là những gì hắn ta nói?”.
Nhưng cô không hề lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn anh, muốn từ vẻ mặt anh phân biệt thật giả. Có lẽ vì nhắc đến tên của Lâm Liên Thành, viên quản gia vẫn đứng ngây ngốc rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại, nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ xa lạ từng bước ép sát Yến Thừa Ảnh, ông ta liền xông lên phía trước, định ngăn giữa hai người. Trong tình thế cấp bách bèn nói dối, cảnh cáo Thẩm Trì: “ Lâm tiên sinh sẽ quay lại ngay, xin anh hãy tự trọng”.
Thật không may là ông ta đã nhắc tới Lâm Liên Thành, chỉ thấy Thẩm Trì hơi hạ con ngươi, ánh mắt sắc bén liếc sang phía ông ta rồi nhanh chóng tiến lên nắm chặt cánh tay Thừa Ảnh. Lần này anh dùng lực, Thừa Ảnh đau đớn kêu lên một tiếng, thanh âm rơi vào tai anh, khiến anh hơi nhíu mày, lực dưới tay thả lòng, sắc mặt vẫn lạnh lùng: “ Có phải em chỉ tin mình hắn? Đúng không?”.
Kỳ thật, không phải Thừa Ảnh hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng do sự việc quá bất ngờ, làm cho cô trong lúc nhất thời đã phản ứng hơi quá. Huống hồ, thái độ cường thế của anh như vậy, không để cho cô có thời gian suy nghĩ, ngược lại càng khơi dậy bản năng kháng cự của cô.
Cánh tay đau đớn nhưng giãy không ra, quả thực đã làm cô tức giận, giọng nói lạnh lùng cố tình thừa nhận: “ Đúng vậy, tôi thà tin tưởng anh ta còn hơn tin anh. Ít nhất, nhìn anh ta còn giống người tốt”.
“ Người tốt”. Thẩm Trì cười mỉa mai, không quan tâm: “ Cho tới tận bây giờ anh cũng chưa từng nói mình là người tốt”. Nói xong, ánh mắt rơi lên người viên quản gia đứng bên, lạnh nhạt nói: “ Khi nào Lâm Liên Thành quay về, ông hãy nói với hắn, tôi mang người đi, chuyện này tạm thời sẽ không truy cứu hắn nhưng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ nếu còn có lần tiếp theo”.
Quản gia đang định lên tiếng nhưng chưa kịp mở miệng, chỉ thấy hoa mắt, nhìn Thẩm Trì vung tay đánh vào gáy Thừa Ảnh. Anh ra tay bất ngờ, một đòn mạnh mẽ, động tác lưu loát, trong nháy mắt đưa tay ôm chặt lấy cơ thể mềm oặt của Thừa Ảnh.
Quản gia chết lặng, nhìn anh ôm Thừa Ảnh vào trong lòng, đáy mắt sâu và đen như lóe lên một tia dịu dàng rồi biến mất. Nhưng quản gia nghi ngờ mình đã bị ảo giác, bởi vì anh nhanh chóng ngước mắt lên, cũng không quay đầu bước về phía thang máy.
Giống như lúc đến, người đàn ông này cùng những kẻ khác anh dẫn theo ra vào như chỗ không người, dần biến mất sau hai cánh cửa kim loại.






Cõi Mộng
Chỉ lúc này, cô mới có thể kiềm chế không cố ép bản thân nhớ lại những đoạn đã mất, mới có thể ý thức được rằng những những mảnh vụn vặt này có lẽ quá mức quan trọng, bỏ đi không được.
Hải Vân khí hậu ẩm ướt, tới mùa đông thường mưa dầm kéo dài.
Sau khi Thừa Ảnh trở về, mưa dường như chưa lúc nào ngớt. Gần tới cuối năm, mặt đường ẩm ướt trơn trượt, tin tức địa phương thỉnh thoảng thông báo các kiểu sự cố giao thông, đồng thời không quên nhắc nhở người dân đi ra ngoài cẩn thận.
Không biết có phải vì lý do thay đổi môi trường đột ngột mà Thừa Ảnh suốt mấy ngày liền ngủ không ngon giấc, gần như hàng đêm đều bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Ngoại trừ đêm đầu tiên, rốt cuộc, Thẩm Trì không tới “ cứu” cô, đôi khi cô và anh, thậm chí cả ngày cũng không gặp mặt nhau. Mà đám người làm của Thẩm gia, một đám người mồm miệng rất chặt chẽ, cô không hỏi thăm, bọn họ cũng không nhắc tới Thẩm Trì.
“ Có phải đã từ chức lâu rồi không?”.
Thẩm Lăng vẻ mặt ngạc nhiên: “ Ai nói vậy? Trước khi gặp chuyện không may, chị vốn phải đi Nepal cứu trợ chữa bệnh, ai nói chị từ chức chứ?”.
Là Lâm Liên Thành. Những ngày sống ở Thượng Hải, cô không phải không hỏi về nghề nghiệp của mình, lúc ấy Lâm Liên Thành đã trả lời cô như vậy.
Bỗng nhiên cô cảm thấy đau đầu, ngoại trừ hôn nhân và nghề nghiệp, không biết Lâm Liên Thành còn giấu diếm cô những gì?
“ Chị đã từng làm ở bệnh viện nào?”. Cô đành hỏi.
Thẩm Lăng nói ra một cái tên, nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng.
Thấy cô dừng lại, Thẩm Lăng rất tự nhiên nhận lấy chiếc thìa khuấy, cố gắng hoàn thành công việc dường như hết sức thú vị này.
Cô đứng bên nhìn, im lặng hồi lâu mới hỏi lại: “ Vậy chị và anh trai em thì sao? Mối quan hệ của bọn chị có tốt không?”. Giọng nói của cô không xác định, kỳ


Insane