Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341766
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1766 lượt.
hể lọt vào trong mắt anh ta. Vì vậy, ở nơi đây, trong ánh mắt thâm sâu hẹp dài kia, cô nhìn thấy rõ bóng dáng của chính mình. Cô bắt đầu hoảng hốt, một loạt cảm giác bối rối chưa có từ trước đến nay bỗng ập đến, đè nén trong ngực.
May mắn thay, đúng lúc này tiếng di động đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí bối rối yên lặng. Cô hắng giọng nhắc nhở anh ta: “ Có điện thoại”.
Anh ta ngồi xổm lẳng lặng nhìn cô, lúc này mới đứng dậy đi sang bên nhận điện. Áp lực lúc nãy theo anh ta rời xa và đột nhiên tan biến. Thừa Ảnh xoay người, dựa lưng vào vách tường, điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng chui xuống nước, bơi ra xa. Cô duy trì tốc độ bơi vài vòng cho đến khi thể lực không chịu nổi mới lên bờ. Trong lúc đó, Lâm Liên Thành vẫn đứng ở xa, vừa nhìn cô bơi lội, vừa lặng lẽ hút thuốc. Nơi này vốn cấm hút thuốc, có thể vì thời gian đã muộn, với lại không có nhân viên ra ngăn cản.
Sau khi lên bờ cô quấn khăn tắm, đồng thời tháo chiếc vòng gỗ trên cổ tay xuống. Đây là vật cô mang theo người khi được cứu bên bờ sông, không biết nó có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng nhìn vào chất liệu gỗ của chiếc vòng cũng biết đó là thứ tốt.
Toàn thân cô ướt đẫm đi đến trước mặt anh ta, khẽ nhíu mày nói: “ Hút ít thôi, mùi khói thật khó chịu”.
Giọng nói và thái độ của cô điềm tĩnh không có gì khác thường, làm như vừa rồi anh ta chưa từng nói câu nói kia. Lâm Liên Thành buông ánh mắt nhìn cô, cười không để bụng, rất phối hợp dập tắt nửa điếu thuốc còn lại.
Đi xuống lầu, quả nhiên quản gia đã chuẩn bị xong đồ ăn khuya, đó là món sủi dìn, trên mặt phủ hoa quế, mùi thơm dễ chịu. Thừa Ảnh thực sự đói bụng, ngồi xuống một lúc mới phát hiện Lâm Liên Thành vẫn đang ở phòng khách, liền hỏi: “ Anh có ăn một chút không?”.
Ánh mắt anh ta không rời khỏi tờ tạp chí, thuận miệng đáp: “ Không, anh vừa ăn xong mới về, không đói bụng”.
Thực ra, Lâm Liên Giang đến Thượng Hải họp cả buổi chiều, buổi tối gọi anh ta ra ngoài gặp mặt, bữa tiệc anh em thiếu một chút náo động vui vẻ, khó khăn để ăn được mấy miếng cơm. Lần này Lâm Liên Giang tới đây, sự kiên nhẫn dường như đã đến cực hạn, đối mặt với anh ta buông lời mắng mỏ, cuối cùng lớn tiếng hỏi: “ Cậu định vô lý tới khi nào? Cứ như vậy cả đời không cho Thừa Ảnh biết rõ sự thật à? Cậu có cần tôi nhắc lại lần nữa cho tỉnh, Thẩm Trì là một kẻ không dễ chọc không?”.
Anh ta không lên tiếng, vẫn cầm điếu thuốc hít vài hơi, sau đó mới từ từ nói: “ Cuộc sống trước kia không hợp với cô ấy”.
Dường như Lâm Liên Giang bị anh ta làm cho buồn cười, hừ lạnh một tiếng: “ Thích hợp hay không thích hợp, cậu có tư cách gì để quyết định?”.
Anh ta lại im lặng một lần nữa. Lâm Liên Giang đưa ra tối hậu thư: “ Cậu mau chóng đem sự thật nói cho cô ấy biết. Rằng cô ấy đã có chồng, mặc kệ chồng cô ấy làm gì...Cũng không cần phải nói cuộc sống trước kia của cô ấy ra sao, cô ấy cần phải trở về. Cậu lập tức giải quyết ngay cho tôi chuyện này, đừng chờ Thẩm Trì nhận được tin tức tìm tới cửa, đến lúc đó xảy ra hậu quả gì không ai đảm bảo được”.
“ Sao? Bên kia Thẩm gia gần đây có động tĩnh gì à?”. Anh ta hỏi một cách thờ ơ.
Lâm Liên Giang đã kìm nén cơn giận, bưng chén trà lên uống một ngụm, bình tĩnh liếc anh ta một cái rồi mới trả lời: “ Tôi không biết nguyên nhân, dù sao ngay từ đầu Thẩm Trì đã biết cô ấy không lên máy bay, sau đó vẫn một mực tìm kiếm, chẳng qua là chúng ta may mắn tìm thấy cô ấy trước. Có thể giấu diếm ba tháng coi như một phép lạ lớn. Tôi không giao tiếp với Thẩm Trì, không hiểu tính cách của anh ta nhưng bất luận thế nào, bị lấy mất vợ, anh ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện tốt. Vì thế, Lâm Liên Thành, tôi cảnh cáo cậu đừng liều lĩnh nữa, mau chóng giải quyết xong mọi việc đi”.
Sau đó, Lâm Liên Giang dường như vẫn lo lắng, khi Lâm Liên Thành đang ở bể bơi, anh ta gọi điện một lần nữa. Lâm Liên Giang hiếm khi làm một việc nhỏ như vậy, nhân viên xung quanh đều hiểu tính cách của anh ta, bình thường một câu sẽ không bao giờ nói lại lần thứ hai. Xem ra tối nay đúng là ngoại lệ.
Thừa Ảnh ăn khuya xong, trở lại phòng khách liền phát hiện người đàn ông ngồi trên sô pha tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Giữa ngón tay anh ta cầm điếu thuốc, tàn thuốc tích thành một đoạn dài, hình như anh ta không nhận ra, chỉ im lặng giở tạp chí.
Cô hảo tâm nhắc nhở, lúc này anh ta mới giật mình gạt tàn thuốc: “ Khuya rồi, ngủ sớm đi”.
“ Vậy còn anh?”.
“ Ngồi thêm lát nữa”. Anh ta tùy tiện đưa ra lý do: “ Anh đang chờ điện thoại của đồng nghiệp công ty bên nước ngoài, em lên lầu trước đi”.
Thừa Ảnh gật đầu: “ Được, chúc anh ngủ ngon”.
Anh ta mỉm cười: “ Chúc em ngủ ngon”.
Sự thực thì Lâm Liên Giang đánh giá không sai. Sau đấy vài giờ, tức là rạng sáng ngày hôm sau, Trần Nam đóng cửa xe trong gió lạnh, bước vào Thẩm gia.
Thẩm Lăng đang được nghỉ đông, chuyện trong nhà như vậy, đương nhiên không có tâm trạng ra ngoài du lịch hoặc vẽ cảnh, hàng ngày ngoan ngoãn ở nhà. Trần Nam xuất hiện, câu được câu chăng nói chuyện trong phòng ngủ.
Đêm dài tĩnh mịch, bên ngoài cánh cửa hiê