Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341771
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1771 lượt.
thản nói: “ Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương đến ông. Chỉ cần ông nói cho tôi biết, Yến Thừa Ảnh ở đâu?”.
Anh mặc áo khoác và quần dài màu đen, toàn thân thoạt nhìn tuấn tú và lạnh lùng, đáy mắt thâm trầm không rõ cảm xúc, tựa như mang theo vẻ sắc bén vô cùng áp lực.
Nhiệt độ ngoài trời dưới không độ, trên cửa sổ như kết một lớp hoa tuyết. Mặc dù phòng khách rất ấm áp nhưng tiếp cận với anh, viên quản gia lại cảm thấy rùng mình. Quản gia khẽ ngước lên nhìn anh, chỉ thấy gương mặt anh tuấn kia hết sức lạnh lùng, giọng nói như phủ một lớp băng. Nghe anh nói đến tìm Yến Thừa Ảnh, ngược lại, viên quản gia càng thêm cảnh giác”...Anh là như thế nào với Yến tiểu thư?”.
“ Điều này ông không cần biết”. Thẩm Trì mỉm cười, ánh mắt vẫn lạnh nhạt: “ Nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu”.
Người đàn ông này, bao gồm cả những kẻ đứng sau anh ta, cách thức xuất hiện kỳ quái và quá bá đạo. Quản gia chỉ sợ bọn họ đến có ý xấu, đang suy nghĩ cách ứng phó nên làm thế nào chợt nghe cầu thang phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Đương nhiên, Thẩm Trì cũng nghe thấy.
Thính lực và phản ứng của anh còn nhanh hơn quản gia, gần như nhìn thấy trước, ánh mắt u ám thâm thúy lướt qua vai quản gia, nhìn thẳng vào người đi tới.
“ Có chuyện gì vậy?”. Thừa Ảnh vừa bước cầu thang vừa hỏi.
Vì mặc chiếc váy dài đến mắt cá chân nên bước đi của cô hơi hạn chế, tốc độ cũng không được nhanh. Viên quản gia theo bản năng định lên tiếng ngăn cô không được tới gần nhưng không kịp, Thẩm Trì nhẹ nhàng lách qua người ông ta, bước về phía trước hai bước.
Cách hơn nửa phòng khách, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, nét mặt khó đoán. Mà hiển nhiên cô lập tức chú ý đến anh ngay. Thực ra, giờ phút này, tính cả quản gia, có bảy người đàn ông đứng trong phòng khách tầng một, nhìn đều là những gương mặt xa lạ. Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc Thừa Ảnh bắt đầu đi xuống cầu thang, tất cả lực chú ý đều bị người đàn ông trước mặt chiếm giữ. Cô chưa từng gặp anh nhưng dường như lại có cảm giác quen thuộc.
Sự mơ hồ này thật khó hiểu, có cảm giác vô cùng quen thuộc, giống luồng điện yếu ớt, thoáng chốc xuyên qua đầu cô đáp trả ánh nhìn của anh, tốc độ cực nhanh, dường như chợt lóe lên rồi biến mất, không có khả năng kìm nén một cơn choáng nhẹ.
Cô lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm ngạc nhiên, bấy giờ mới nhận ra hai chân mình đang được cơ thể vô thức điều khiển tới gần anh. Loại cảm giác này, ngay cả khi được Lâm Liên Thành cứu về cũng chưa từng có.
Từ sau khi mất trí nhớ, đối với những thứ xa lạ cô luôn có bản năng kháng cự, tựa như đứa trẻ sơ sinh sợ thế giới và nguy hiểm. Xa hơn một chút, quan sát tinh tường lần nữa mới có thể yên tâm mạnh bạo tiếp cận. Vì vậy, Lâm Liên Thành phải mất mấy tháng trời mới khiến cô tin tưởng đó là mối quan hệ giữa những người bạn tốt. Nhưng hôm nay, nhìn thoáng qua người đàn ông trầm mặc lạnh như băng, thậm chí còn không mở miệng nói một câu, lại khiến cô không kiềm chế được muốn tìm hiểu đến tột cùng.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng phục hồi lý trí, miễn cưỡng đứng cách anh vài mét, không hề tiến lên.
“ Anh là ai?”. Cô hỏi.
Giọng nói của cô vẫn giống như trước đây, chỉ thiếu đi ít cảm xúc. Kỳ thực, ngay cả ánh mắt cũng vậy, ngoài sự nghi ngờ nghiên cứu thì tìm không ra chút nào dáng dấp của ngày xưa.
Ánh mắt Thẩm Trì hơi lóe lên không dấu vết, giống như mặt băng ngày đông giá rét bỗng xuất hiện vết nứt, anh hơi nheo mắt hỏi lại: “ Em nói gì?”. Rõ ràng, ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi nhưng có thể làm cho người ta nghe ra mùi vị nguy hiểm.
Nhưng cô không biết điều đó, chỉ nhìn thẳng vào anh, lặp lại một lần nữa: “ Anh là ai?”.
Điệu bộ của cô không giống nói giỡn, vì vậy anh không nói tiếp. Trong căn phòng khách rộng gần hai trăm mét vuông, một sự im lặng đến kỳ lạ.
Thẩm Trì mím đôi môi mỏng, bất động nhìn cô, đem biểu cảm dù rất nhỏ của cô thu vào đáy mắt. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên chuyển hướng sang quản gia, ánh mắt trở nên lạnh lẽo dị thường: “ Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?”.
Hình như quản gia bị dáng dấp của anh làm cho sợ hãi, ngây người hơn nửa ngày mới lắp bắp trả lời: “ Yến tiểu thư hình như...Hình như bị mất trí nhớ”.
Ánh mắt Thẩm Trì trong thoáng chốc trầm xuống.
Mất trí nhớ...
Anh hiếm khi giật mình, sau đó không quan tâm đến viên quản gia đang đứng chờ, vội vàng bước hai bước tới trước mặt cô. Anh cao hơn cô rất nhiều, trong khoảng cách gần như vậy, tầm mắt hơi hạ xuống, thấp giọng xác nhận: “ Em không nhớ anh?”.
Đứng gần, cô mới ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, rất đặc biệt, như một khu rừng rậm nguyên sinh sau cơn mưa mùa đông, hoặc như ngâm mình trong vị bạc hà mát lạnh, gần như lạnh thấu xương. Không hiểu sao cô bắt đầu thấy hoang mang, sửng sốt một lúc lâu mới lắc đầu, thẳng thắn: “ Không nhớ”.
Không ngờ ngay sau đó, anh không có bất kỳ một lời giải thích nào nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô bị hoảng sợ, giãy mạnh theo bản năng: “ ...Anh làm gì vậy?”. Cô vừa nói vừa lui về phía sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Thẩm Trì dừng lại, nhìn v