
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341421
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1421 lượt.
“ Chập tối hôm qua”.
Chập tối?”.
Cô hơi ngạc nhiên: “ Có nghĩa là, tối qua lúc nhìn thấy anh ở dưới lầu, anh vừa mới trở về?”.
“ Ừ”. Anh dừng lại liếc nhìn cô một cái: “ Có vấn đề gì à?”.
Đương nhiên là có. Quả thực cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “ Anh đã cố ý, trên người mang đầy vết thương nhưng không chịu tìm bác sĩ để xử lý, cũng không về nhà nghỉ ngơi, lại còn điềm nhiên mời tôi ra ngoài ăn cơm. Sau đó, trước mặt tôi diễn khổ nhục kế”.
Anh hứng thú nghe cô nói xong mới không nhanh không chậm trả lời: “ Ý em là anh đang lợi dụng sự thương cảm của em?”.
“ Chẳng lẽ không đúng sao?”. Cô cúi đầu ăn cơm, không hề để ý đến anh.
Bởi vì ngoại trừ điều đó, cô thật sự không nghĩ ra lý do khác tốt hơn để giải thích cho toàn bộ sự việc đã xảy ra tối qua.
Anh không quan tâm đến thương tích trên cơ thể mình, dường như việc đi gặp cô trước, sau đó ăn tối cùng nhau quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì khác. Chuyện này hết sức vớ vẩn, có nói ra cũng chẳng ai tin được.
Hơn nữa, nếu như đêm qua cô không có sự thương cảm, nếu như cô nhẫn tâm một chút thì giờ khắc này địa bàn của cô đã không bị anh xâm lấn một cách hợp lý như thế.
Bây giờ, cùng ngồi chung bàn ăn, tâm trạng của cô một lần nữa lại nảy sinh sự lo sợ nghi hoặc, loại ý thức mơ hồ về một hiện trạng sắp thay đổi khiến cô vô cùng bất an khó chịu, đành dùng hình dạng hung dữ để che giấu cảm xúc.
Kết quả, Thẩm Trì không đưa ra ý kiến, chỉ dựa vào lời cô mà nói: “ Nếu chiêu này thực sự hữu ích như vậy, tương lai anh sẽ xem xét dùng vào việc đa dụng, để đạt được các mục đích đen tối khác”.
Cô dường như nghẹn lời trước giọng điệu ôn hòa đó, một lát sau mới nghiêm túc thỉnh giáo: “ Trước khi tôi bị mất trí nhớ, chúng ta cũng nói chuyện với nhau kiểu như thế này à?”.
“ Không phải”. Thẩm Trì hình như đã ăn no, buông đũa xuống nhìn về phía cô: “ Chúng ta đã bỏ qua đoạn này. Lúc tốt thì rất tốt, nhưng lúc xấu thì lại rất xấu. Giống như bây giờ, anh cho rằng cũng không tệ lắm, cảm giác rất mới mẻ”.
Thừa Ảnh cuối cùng đã nhìn ra, lúc này anh vô cùng hưởng thụ tình trạng hơn thua hoặc đấu võ mồm của hai người. Vì vậy, cô quyết định im lặng, mặc bản thân thấy buồn bực, còn anh càng thêm đắc ý.
Nhưng trước đó, còn một vấn đề cần được hiểu thấu đáo, cô không muốn bỏ qua một lần nữa. Vì thế, thừa dịp lúc Thẩm Trì chuẩn bị đi nghỉ trưa cô liền nói ra: “ Anh có thể nói cho tôi biết, nghề nghiệp của anh là gì được không?”. Nếu anh không chịu trả lời, cô quyết định sẽ đuổi anh ra khỏi cửa.
Nhưng, Thẩm Trì cực kỳ hiếm khi giật mình, hỏi lại: “ Em quan tâm đến điều này sao?”.
“ Đương nhiên. Cuối cùng tôi cũng nên biết, rốt cuộc thì tôi đã được gả cho người như thế nào, anh thấy đúng không?”.
“ Nhưng anh không nghĩ bộ dạng của chúng ta lúc này trông giống một đôi vợ chồng”. Anh không để tâm cười cười, ngữ khí cũng rất gian xảo: “ Ít nhất có chút nghĩa vụ mà người làm vợ phải làm, sau khi mất trí nhớ em đã không chịu thực hiện”.
Tất nhiên, cô có thể nghe hiểu được hàm ý nên không khỏi có chút lúng túng nhưng nhanh chóng phản ứng lại ngay: “ Đừng có đánh trống lảng. Anh trả lời vấn đề vừa nãy của tôi trước đi”.
Thái độ kiên quyết của cô khiến Thẩm Trì trầm mặc, anh nhìn cô hết sức chăm chú, đáy mắt màu đen không có cảm xúc, mãi mới nói: “ Buổi tối anh sẽ dẫn em đến một nơi”.
Kết Thúc
Đối với lời Thẩm Trì nói, Thừa Ảnh vừa có phần chờ mong vừa có phần lo sợ. Đợi cho màn đêm buông xuống, cả thành phố bị bao phủ bởi ánh đèn rực rỡ, anh mới dẫn cô đi, tìm hiểu về một thế giới đèn đỏ xa hoa ngợp trong hơi rượu.
Đó là một thế giới với những cảnh tượng hoàn toàn khác biệt ban ngày. Thậm chí, là cuộc sống về đêm có sự khác biệt rất lớn trong hiểu biết của cô.
Ngay cả sòng bạc ngầm anh cũng dẫn cô tới.
Mà cô thề rằng, mới đêm trước, cô không hề biết ở Hải Vân còn tồn tại một nơi như vậy.
Rõ ràng, cô đang dẫm trên nền đá cẩm thạch sáng bóng vững chắc, nhưng giờ phút này Thừa Ảnh lại thấy hoảng hốt, như bỗng nhiên rơi vào một cái động lớn sâu không đáy.
Ánh đèn chiếu ánh sáng dày đặc từ trên trần xuống, không bỏ sót ngóc ngách nào, soi rõ nhất cử nhất động từng người phía dưới. Cô ngây ngốc nhìn xuống, xung quanh dường như bị bao phủ một đám mây đen không thể chạm vào.
Còn Thẩm Trì?
Trước đó, cô đã quan sát người đàn ông này. Từ đầu đến cuối anh đều duy trì vẻ mặt điềm tĩnh thanh thản, mặc cho dưới lầu ồn ào tiếng người, anh vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Ngay cả khi anh hướng về phía cô giảng giải, ngữ điệu cũng lãnh đạm và bình tĩnh.
Cô nghe đủ những từ ngữ gây sốc nhưng từ miệng anh nói ra lại bình thường như không mấy quan trọng.
Anh đứng dưới ánh đèn sáng lạn, thậm chí không cần hành động hay nói gì, vô số những giao dịch không thể đếm dược, giá trị không tính được lớn đến mức nào, liền như nước chảy từ tay anh chảy xuống.
Một tay anh kiểm soát toàn bộ huyết mạch các giao dịch ngầm, ung dung thản nhiên rồi lại thay đổi bàn tay m