Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341423

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1423 lượt.

ưa gió như chong chóng.
Cô phát hiện mình cho tới bây giờ như chưa từng biết anh.
Chỉ cho tới tối nay, sau khi đi chiêm nghiệm cùng với Thẩm Trì, cô mới như có hiểu biết chân thực đầy đủ về anh.
Ở dưới tầng vẫn đang trình diễn các tiết mục tiêu tiền điên rồ, còn bọn họ đứng ở tầng trệt nhưng lại hết sức yên tĩnh, không có bất kỳ ai đến quấy rầy.
Đương nhiên, Thẩm Trì không có ý định để cô lưu lại lâu trong một môi trường như vậy. Ngay khi anh chuẩn bị dẫn cô rời đi, có người đi lên tầng đứng trước mặt Thẩm Trì, ghé vào tai anh nói nhỏ vài câu.
Thẩm Trì nghe xong hơi gật đầu, nói: “ Tôi biết rồi”.
Người đàn ông đó nhanh chóng bỏ đi nhưng không đi xa, mà đứng canh ở đầu cầu thang.
“ Có việc gì vậy?”. Thừa Ảnh hỏi.
“ Ở trên tầng có mấy người bạn của anh muốn bàn chút việc”. Thẩm Trì nhìn cô, khẽ cười: “ Em có muốn đi cùng với anh không? Nếu không muốn, anh sẽ đưa em về trước”.
Thực ra, cô đã hồi phục lại cú sốc vừa rồi, chỉ là cô cảm thấy đám khói lượn lờ từ tầng dưới bay lên khiến lồng ngực bị hun khó chịu, như tảng đá lấp kín, hô hấp không được thông suốt. Cô muốn ra khỏi đây nhưng còn hơi chần chừ một chút. Cuối cùng, cô vẫn ngước lên nhìn thẳng vào anh, đáp: “ Tôi sẽ đi cùng anh”.
Thẩm Trì thoáng nhíu mày ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, làm như đành chịu: “ Xem ra em định ở đây cả đêm để xem cho rõ ràng”.
Chỉ một lời gần như đã xé toạc tâm tư trong lòng cô. Thừa Ảnh không hề phủ nhận: “ Có lẽ đây là chuyện tốt”.
Đáy mắt Thẩm Trì không khỏi sâu hơn vài phần, im lặng nhìn vào mắt cô rồi nói: “ Anh cũng nghĩ như vậy”.
Cuối cùng, về đến nhà đã là nửa đêm.
Trên đường đi Thừa Ảnh rất ít nói, cô tự đặt mình vào trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Thực tế, vừa rồi lúc Thẩm Trì gặp mặt đám bạn, cô cũng không nói quá vài câu.
Không phải cô không thích ứng với hoàn cảnh như vậy.
Một đám đàn ông mở bàn, túm tụm hút thuốc đánh bài, thi thoảng nói những câu chuyện mà đám phụ nữ không mấy quan tâm hoặc nghe không hiểu nội dung. Bọn họ mới là những diễn viên chính của căn phòng này. Còn những cô bạn gái đi bên cạnh, cho dù cách ăn mặc lộ vẻ đẹp đẽ động lòng người cũng hoàn toàn là để làm nền mà thôi.
Những mỹ nữ mắt ngọc mày ngài thoáng nhìn đầy vẻ hứng thú, bất luận ai là người chiến thắng, bọn họ đều reo hò, nét mặt lộ vẻ tán thưởng.
Cũng chỉ có Thừa Ảnh là ngoại lệ, từ đầu đến cuối cô lẳng lặng đứng ngoài quan sát. Bởi vì Thẩm Trì đánh bài nên chỗ ngồi của cô đương nhiên được sắp xếp ở cạnh anh. Hầu hết thời gian, cô chỉ hơi liếc mắt nhìn qua là có thể thấy rõ từng biểu hiện dù nhỏ nhất trên mặt anh.
Bọn họ hình như đánh lớn, trực tiếp cầm thẻ thay thế tiền mặt. Tối nay, vận may của Thẩm Trì không phải quá tệ, nhưng chắc chắn không được coi là tốt. Dù trong lúc thắng hay thua, vẻ mặt của cô vẫn rất thờ ơ, coi cuộc chơi không quá nghiêm túc. Những chiếc thẻ đánh bạc màu sắc rực rỡ giống như ngọn núi nhỏ, đôi khi cứ như thế giao thẳng cho người khác, ngay cả lông mày của anh cũng không hề động đậy.
Trước giờ cô chưa từng gặp một canh bạc nào như thế, số tiền thắng thua mỗi ván đều xem nhẹ như không, những kẻ chơi bài xung quanh tuyệt nhiên không để tâm đến.
Còn nội dung cuộc nói chuyện giữa Thẩm Trì và mọi người, cô cố tình bỏ qua.
Những chuyện như thế này, cô vốn không hiểu, hoặc có lẽ là không nên hiểu.
Suốt buổi tối ngày hôm nay, cô đi theo anh dường như chỉ có một mục đích. Cô chỉ muốn thấy, rốt cuộc anh là người như thế nào, cuộc sống của anh chính là những loại gì.
Xe đậu ở tầng dưới, Thẩm Trì tự mình đưa cô lên. Tới cửa nhà, anh thản nhiên hỏi: “ Bây giờ em đang nghĩ gì?”.
Trên đường đi, anh để mặc cô im lặng hết lần này đến lần khác, giống như cho cô có một khoảng thời gian yên tĩnh để tự mình suy xét.
Cô cầm chiếc chìa khóa trong tay, đang định tra vào ổ, liền quay lại đáp: “ Thực kinh ngạc”.
Anh tựa như không có gì ngạc nhiên: “ Còn gì nữa không?”.
“ Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào”. Cô thẳng thắn lắc đầu.
“ Nhưng anh muốn nghe”. Đôi mắt đen của anh sáng lên, nét mặt tỏ ý không chịu buông tha.
Trong lúc đó, Thừa Ảnh như bị mắc kẹt giữa cánh cửa và anh.
Thân hình anh cao lớn thon dài, gần như che nửa ánh sáng bên hiên nhà. Từ góc độ của cô nhìn qua, gương mặt anh bị ngược sáng, nhìn có chút u ám khó hiểu. Nhưng cô vẫn cảm nhận rõ vẻ mạnh mẽ và thái độ kiên quyết của anh.
Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, ánh mắt bối rối. Chính anh đã dẫn dắt cô vào một thế giới xa lạ, một nơi xa hoa sang trọng nhất nhưng cũng có những giao dịch ngầm đen tối nhất, nơi mà tất cả mọi người đang nắm giữ sự giàu có và quyền lực. Tuy nhiên bọn họ vẫn phải tuân theo quy tắc mà anh đặt ra.
Quả thật, cô đã tự mình chứng kiến, kinh sợ trước những gì mình nghe thấy nhìn thấy. Huống chi, điều mắt thấy tai nghe này chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi.
Nếu không phải vì anh, e là đời này và có lẽ cả đời sau nữa, cô không có khả năng liên quan đến một thế giới phức tạp như vậy.
Nếu như trước kia cô cảm thấy Thẩm Trì bá đạo ngang ngược