
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.
>Anh không buông tay mà vẫn giữ lấy thắt lưng của cô, khiến cô không thể động đậy. “ Em đúng là tàn nhẫn”. Giọng nói khàn khàn trầm thấp không rõ vui hay giận.
Cô há to miệng thở hổn hển, không quên uy hiếp: “ Hãy buông tôi ra, bằng không tôi sẽ tàn nhẫn thêm lần nữa đấy”.
“ Vậy thử xem sao”. Anh dường như không quan tâm, thản nhiên nói xong liền cúi người hôn cô lần nữa.
Không giống như trận tàn sát bừa bãi vừa rồi, lần này anh cực kỳ kiên nhẫn, nhẹ nhàng linh hoạt mở môi và răng cô ra, dịu dàng dày vò cánh môi, như nhấm nháp một ly rượu ngon quý giá, hoặc cư xử điềm đạm như với tình nhân.
Cô vốn chấp nhận cho qua trận mưa rền gió giữ xâm lược vừa nãy. Kết quả, đối mặt với sự ôn nhu xảy ra bất ngờ, nhất thời lại có phản ứng. Bàn tay vẫn dán lên miệng vết thương của anh làm thế nào cũng không có cách dùng lực.
Anh thoáng dừng lại, im lặng nhìn cô, tiếp theo liền hôn sâu hơn.
Phải thừa nhận, nụ hôn của anh rất có kỹ thuật và tính dẫn dụ. Khoảnh khắc bị anh công thành chiếm đất, trong sâu thẳm tâm trí của Thừa Ảnh như có thứ gì đó ầm ầm nổ tung...Giống như rơi vào một mảng tối tăm, vướng víu giữa lưỡi, điều duy nhất cô có thể cảm nhận được chính là hơi thở của anh, lặng lẽ không một tiếng động vây quanh mình, sau đó dần dần dung hợp.
Trong lòng cô muốn tiếp tục đẩy anh ra, nhưng cơ thể tựa như không muốn nghe theo, thậm chí còn làm trái ý thức, bắt đầu không kiềm chế được mà đáp lại.
Không biết cứ như vậy bao lâu, tất cả cuối cùng cũng kết thúc.
Thẩm Trì thoáng lui lại một chút, bật cười, đặt hai ngón tay lên gần trán cô, kết luận: “ Tuy nơi này của em bị mất trí nhớ, nhưng cơ thể của em lại nhớ rõ anh”.
Thừa Ảnh còn hơi ngỡ ngàng, mất một lúc lâu mới hiểu ý anh, hiếm khi không phản bác ngay lập tức. Bởi ngay bản thân cô còn cảm thấy giật mình, tiếp xúc thân mật như vừa rồi, dường như trí nhớ sâu trong cơ thể cô đã thực sự tỉnh lại theo bản năng.
“ Bây giờ anh đang rất đắc ý phải không?”. Tiếp cận quá gần, cô không thể không ngẩng mặt lên mới có thể nhìn rõ anh.
Thẩm Trì không trả lời, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: “ Lúc ở Vân Nam, anh đã nghĩ thiếu chút nữa không còn cơ hội sống để trở về tìm em”.
Thì ra vết thương ngày trước nghiêm trọng đến vậy, thực sự khiến cô sửng sốt, không khỏi nhớ đến lời anh nói trước kia, sau khi từ Vân Nam trở về, việc đầu tiên anh làm đó là đứng dưới tầng chờ cô.
Có lẽ vì điều đó mà nụ hôn khi nãy, lúc vừa mới bắt đầu mới có thể điên cuồng đến thế.
Cô không thể không nhíu mày, bỏ qua tia sợ hãi trong lòng, cố ý kéo căng khuôn mặt, nói: “ Nếu đã cận kề với sinh tử thì cũng nên cân nhắc điều chỉnh lại việc kinh doanh mới đúng chứ?”.
“ Còn sống trở về tìm em cũng là một việc đúng đắn”.
Cô không tin điều đó, nhịn không được cười nhạt: “ Tìm em làm gì?”.
“ Để hôn em”. Thẩm Trì thay đổi bộ dạng tựa như cười mà không cười, nhẹ nhàng hạ tầm mắt nhìn cô: “ Chuyện này chẳng lẽ không được tính là chuyện đứng đắn sao?”.
...
Đúng là một tên lưu manh ngang tàng bạo ngược.
Cô bị nghẹn không nói nên lời, cánh tay kéo mạnh thắt lưng anh ra, ý bảo anh ngồi xuống sô pha: “ Cho em xem vết thương của anh đi”.
Đuôi mày anh khẽ động đậy: “ Lúc này mới nhớ đến, không biết có muộn không?”. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn nghe lời ngồi xuống.
“ Đừng tưởng. Cho dù có bị toác ra cũng là đáng đời anh”. Cô tức giận đáp.
Sau khi kiểm tra, phát hiện may vết thương không việc gì, lúc này Thừa Ảnh mới thầm nhẹ nhàng thở hắt ra. Cô do dự hỏi: “ Lúc ấy, vết thương rất nặng ạ?”.
“ Yên tâm đi. Không phải bây giờ anh rất tốt sao?”. Giống như đã nhìn thấu nỗi bất an đang cất giấu của cô, Thẩm Trì không để bụng, nói: “ Anh cũng không yên tâm về em”. Cô liếc xéo anh một cái, đứng dậy cúi đầu đi cất hộp cứu thương: “ Em chỉ nghĩ, ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì, nhiều người có thể sẽ gặp tai ương”.
“ Không loại trừ khả năng này. Nhưng nếu như anh thật sự có chuyện, ít nhất việc đảm bảo an toàn cho em sẽ được ưu tiên”.
Giọng nói của Thẩm Trì rất bình thản, như thể chuyện này đã sớm được anh chuẩn bị, nhưng cô nghe xong lại thấy trái tim như nhảy dựng lên, cảm thấy điều này thực sự không phải là một chủ đề tốt lành.
“ Lúc anh không có ở đây, Thẩm Lăng đã kể hết những chuyện trước kia cho em nghe phải không?”. Một lát sau, anh bỗng hỏi.
Thừa Ảnh không nhịn được định cười. Tiểu nha đầu ấy, rõ ràng nói sau khi để lộ ra sợ anh trai cô trách mắng nhưng tự mình lại không nén được chủ động thú nhận.
“ Vâng”. Cô gật đầu. “ Nghe nói vì anh mà em đã bị người lạ ‘ mời’ đi uống trà?”.
“ Kết hôn có lẽ là nhược điểm duy nhất của anh”. Thẩm Trì mỉm cười tự giễu, vừa nói vừa lấy hộp thuốc từ trong túi ra. Có lẽ anh định hút thuốc nhưng không hiểu vì sao lại nhanh chóng dập tắt ý tưởng đó trong đầu, thuận tay cầm bao thuốc và chiếc bật lửa để lên mặt bàn.
Đối với những lời này của anh, Thừa Ảnh mất rất nhiều thời gian để tiếp nhận và phân tích. Cuối cùng, cô cũng nói ra những nghi ngờ vẫn chôn trong lòng bấy lâu nay: “ Nói như vậy, việc mất trí nhớ ng