Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342106

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2106 lượt.

với cô, ván đã đóng thuyền không bao giờ thay đổi.
Trong lòng cô, anh tồn tại như một vị thần mà cô luôn nâng niu gìn giữ. Vậy mà anh thành công, giàu có, sa ngã, giết người, phũ phàng dập tắt mọi sự kỳ vọng và ảo tưởng của cô về tình yêu.
Được thôi! Anh có thể ngông cuồng, cô cũng có thể từ chối, xem trên thế giới này ai không thể rời khỏi ai? Cô sẽ mặc kệ anh, sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống đầy hy vọng và tươi sáng.
Nhưng nếu anh chết…nếu anh chết liệu cuộc sống của cô có thể tươi sáng, tại sao cô đột nhiên cảm thấy không lối thoát?
Trần Bắc Nghiêu, anh đừng chết.
Trần Bắc Nghiêu, anh không được chết.
Mộ Thiện vừa đau đớn vừa phẫn nộ nghĩ thầm, cô vẫn còn yêu anh, cô có thể rời khỏi anh chứ không chịu nổi chuyện anh không còn tồn tại trên cõi đời này.
Ngày hôm sau là một ngày trời quang mây tạnh, Mộ Thiện rời công ty sớm và đến thẳng bệnh viện Đông Giai. Vào phòng bệnh, cô đặt bó hoa tươi và ngồi xuống bên cạnh giường.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu hắt vào mặt Trần Bắc Nghiêu. Anh trông như đang ngủ say, Mộ Thiện nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của anh.
Sau đó Mộ Thiện mở túi xách, lấy một quyển sách và giở đến nội dung anh thích nhất.
Châu Á Trạch bảo cô hãy thường xuyên nói chuyện với anh. Thanh âm của người phụ nữ yêu thương có thể đánh thức hoàng tử đang ngủ say.
Cô không còn một lời nào muốn nói với anh. Tất cả sự lưu luyến, nhớ nhung, oán trách, phẫn nộ trong lòng cô đã hóa thành tro bụi kể từ khi anh gặp nạn. Bây giờ cô còn lại duy nhất sự trầm mặc và tình yêu sâu sắc không suy chuyển.
“Một buổi tối tháng tám năm 1923, tôi và Bình Bá cùng đi du lịch ở sông Tần Chuẩn…”
“Bình Bá lần đầu tiên đến đây, còn tôi quay trở lại nơi này…”
Mộ Thiện gấp sách, cô hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp Trần Bắc Nghiêu.
Trong ngõ nhỏ tăm tối, tiếng đấm đá huỳnh huỵch như một bản giao hưởng. Cô và các bạn học vội chạy tới xem. Khi ngẩng đầu, cô vô tình bắt gặp hình ảnh cậu thiếu niên đứng dậy từ đám lưu manh bị đánh lăn lê bò toài dưới mặt đất. Cậu thiếu niên giơ tay chùi vết máu dính trên mép, sắc mặt lạnh lẽo như tử thần.
Vẻ lạnh lùng của cậu thiếu niên trước nay không hề thay đổi, cậu chỉ dịu dàng với duy nhất một mình cô.
Sau đó bố mẹ cô biết chuyện phản đối kịch liệt, ngăn cấm đủ đường. Rồi một ngày trong phòng sách của ông ngoại, tình yêu điên cuồng của cậu thiếu niên khiến cô và anh mất lý trí, ra sức tìm kiếm lối thoát để giải phóng bản thân. Thân hình để trần của anh ẩn dấu sức mạnh của tuổi thanh xuân, còn cô run rẩy trong lòng anh.
Cuối cùng...cuối cùng xảy ra chuyện gì?
Là chuyện cô nghe thấy tin đồn, anh bị bố cô sai bảo vệ túm cổ, mặc dù bị đạp xuống mặt đất bùn lầy, dù mặt mũi đầy máu nhưng anh vẫn cố chấp không chịu chia tay cô.
Hay là chuyện cô nằm trên giường của một phòng khám bệnh chật hẹp cũ kỹ, mắt nhìn ánh đèn điện tối mù trên trần nhà, cảm nhận cái kìm kim loại lạnh lẽo trong cơ thể, trái tim cô vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.
Bây giờ thì tốt rồi, tất cả đã kết thúc. Anh không thể tiếp tục gây thêm tội ác, không thể giết người phóng hỏa. Anh chỉ có thể nằm trước mặt cô với bộ dạng yếu ớt, giống như một đứa trẻ, một thiên thần đang ngủ say.
Mộ Thiện ném quyển sách sang một bên, từng giọt lệ từ hai khóe mắt cô chảy dài xuống mặt.






Cuộc trả thù máu lạnh
Châu Á Trạch ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn vừa bẩn vừa rách, khắp mặt anh ta vẫn nổi rõ vài vết sẹo hồng hồng.
Anh ta khép hờ mi mắt rít một hơi thuốc lá: “Anh Dương Tam, tiểu đệ tôi thích nhất người xương cứng như anh”.
Sau đó Châu Á Trạch phất tay, hai người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh anh ta gật đầu đi lên phía trước.
Đây là một nhà để xe bỏ hoang cũ kỹ. Trong đêm tối đen, bức tường loang lổ ẩn hiện dưới ánh đèn pha ô tô càng trở nên rùng rợn.
Một thuộc hạ rút khăn mặt ra khỏi miệng Dương Tam, Châu Á Trạch còn chưa lên tiếng, Dương Tam cất giọng phẫn nộ: “Châu Á Trạch, thằng khốn khiếp…”.
Châu Á Trạch cau mày, thuộc hạ đứng phía trước đoán ý qua sắc mặt anh ta liền nhét khăn vào miệng Dương Tam. Châu Á Trạch không nhiều lời, đứng dậy ra lệnh: “Làm đi!”
Nói xong anh ta đi ra ngoài khép cửa nhà xe. Anh ta đứng tựa vào cửa xe ô tô hút thuốc. Từ trong xe vọng ra giọng hát nam cao mượt mà, tiếng hát truyền đi rất xa, như muốn đánh thức cả nhà xe bỏ hoang trước mặt. Châu Á Trạch khép mi mắt, thả hồn theo điệu nhạc. Tuy anh ta không hiểu nghĩa lời bài hát nhưng mỗi lần hành sự mở đúng bài hát này, anh ta cảm thấy tương đối kích thích.
Nhà xe phía sau đột nhiên có tiếng nổ bùm, cửa xe ô tô màu trắng bạc rung nhẹ như bị chạm điện.
Một lúc sau, cửa nhà xe mở ra, một thuộc hạ đi ra ngoài: “Đại ca, hắn chịu mở miệng rồi”.
Châu Á Trạch mỉm cười: “Không bị hỏng đấy chứ? Anh ta là tâm phúc của Lữ Triệu Ngôn, nếu anh có vấn đề gì, Lữ Triệu Ngôn sẽ sinh nghi đó”.
Thuộc hạ trẻ tuổi nhếch mép: “Đại ca yên tâm đi, chúng em đã tính toán kỹ lượng thuốc nổ. Vừa rồi em mới đốt quả ở đằng s


Polly po-cket