XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341031

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1031 lượt.

những khát vọng xa cách trong mấy tháng nay. Cô hơi mở miệng, tiếng thở ngày càng nhanh, khoái cảm cực độ gần như sắp bao trùm lên mọi cảm quan của cô.
Phùng Mộ Huân nhắm hai mắt lại, thỏa mãn buông tiếng thở dài, như thể đang nhập vào một thế giới khác.
Cá nước thân mật, chẳng biết hai người họ giằng cô bao lâu, chỉ cho đến khi đôi bên kiệt sức, Phùng Mộ Huân mới gầm nhẹ một tiếng, gieo rắc hết thảy. (Y như convert, mình bó tay chỗ này :3)
Vu Sính Đình uể oải dựa vào anh, cả người rã rời, khắp cơ thể thấm đầy mồ hôi, của cô, của anh hòa vào nhau. Phùng Mộ Huân đưa tay khẽ vuốt ve lưng cô, khiến cô trong phút chốc đã thoải mái hơn rất nhiều.
Anh dịu dàng hỏi: “Mệt lắm à?”
“Ừm.” Cô bất mãn hừ một tiếng. Lúc đầu là cô chuyển động, sau đó Phùng Mộ Huân chê cô quá chậm, tóm chặt thắt lưng cô đẩy nhanh tần suất. Trước đây đều là Phùng Mộ Huân ra sức, hôm nay là lần đầu tiên cô được thử quyền lợi của nam giới. Vu Sính Đình phát hiện ra, đây đúng là việc cần thể lực, chưa được nửa chặng cô đã không động đậy nổi, vậy mà Phùng Mộ Huân vẫn chưa thấy đủ.
Cô cau mày, vươn một tay ra đét vai anh, nghi hoặc nói: “Sao anh động đậy lâu thế mà vẫn không mệt hả?”
Bởi Phùng Mộ Huân lại chủ động, nên cô gần như suýt bất tỉnh.
Phùng Mộ Huân cười một cách thâm sâu, trầm giọng giải thích: “Chênh lệch thể lực.”
Xác thịt thân mật, hai vợ chồng cũng dần thủ thỉ nhiều hơn. Phùng Mộ Huân ôm cô, cuối cùng cũng có thể nói ra điều vẫn để trong bụng thời gian qua: “Điểm Điểm, anh xin lỗi, lần trước anh không nên làm như vậy với em.” Giọng nói của anh mang theo đôi phần áy náy.
Xét đến cùng thì anh sợ cô và Hứa Diễn Thần tình cũ không rủ cũng đến. Mấy ngày nay, cô vô cùng quan tâm đến anh, một tấc không rời, anh nhìn thấy hết. Anh nghĩ, họ đã khăng khít đến vậy rồi, anh còn phải lo lắng gì nữa.
Phùng Mộ Huân suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Cho dù anh có để ý chuyện của em và Hứa Diễn Thần đến đâu đi nữa thì cũng không nên đi khỏi nhà, anh đã từng hứa với em là khi có thời gian sẽ ở bên cạnh em, nhưng anh không hề làm được.”
Anh cúi đầu hôn lên tóc cô. Thật ra, lần cô đến quân khu, trong lòng anh có rung động, nhưng nghĩ đến chuyện cô không nghe lời mình nói mà vẫn đến gặp Hứa Diễn Thần, nên lại ầm ĩ một cách vô lý. Bởi quá để ý đến cô, nên không chấp nhận bất cứ thứ hỗn tạp khác. Hôm nay nghĩ lại sự lạnh lùng của mình đối với cô, suy đến cùng thì người khó chịu chẳng phải một mình anh.
Ngay sau đó, Phùng Mộ Huân thở dài: “Nghề này của anh, đã định là ở bên em thì ít mà xa cách thì nhiều, đáng ra anh phải quý trọng mỗi phút ở bên em. Nếu ngày nào đó ngộ nhỡ không được may mắn như lần này…”
Vu Sính Đình vội cắt lời anh: “Không có ngộ nhỡ gì hết, anh nói linh tinh gì đấy. Sau này anh không được có thái độ như thế với em nữa, không được tự tiện bỏ nhà đi, không được lạnh nhạt với em.”
Anh cúi đầu cười, vỗ vỗ bả vai trần của cô trấn an: “Được. Còn gì nữa không?”
“Còn, sau này em làm chuyện gì, anh cũng phải tôn trọng ý kiến của em. Không được đem yêu cầu của anh ra áp đặt lên người em.”
Phùng Mộ Huân nhắm mắt suy nghĩ chốc lát rồi mới chậm rãi đáp: “Được.”
Nghe thấy anh đồng ý, Vu Sính Đình lại lo lắng: “À mà đúng rồi, anh nằm trên giường nói thế, có chắc chắn không?…”
Anh vẫn thản nhiên, còn như đang chất vấn: “Tại sao không?”
Sau này, mỗi lần họ cãi cọ, người nào đó lại hối hận vì lời hứa của mình đêm nay.






Phùng Mộ Huân ở lại bệnh viện một thời gian nữa rồi mới xuất viện. Vết thương trên đùi vẫn chưa khỏi hẳn, vì vậy phía đơn vị không để anh quay về quân khu, ban lãnh đạo cũng yêu cầu anh ở nhà nghỉ ngơi thêm.
Nhưng anh đâu chịu nghe lời khuyên. Ngoài miệng thì đáp ứng, tuy nhiên đến ngày hôm sau đã cùng Vu Sính Đình về quân khu ở; sáng sớm thức dậy đi kiểm tra trong sư đoàn, hoặc là đến văn phòng bàn công việc với mấy viên sĩ quan. Vu Sính Đình thường về nhà sớm với Phùng Mộ Huân vì lo vết thương trên đùi anh có thể đau lại.
Liêu Hải Lâm gọi điện thoại kêu họ về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên.
Sau bữa tối, Phùng Mộ Huân và Vu Hàn Sinh trò chuyện tới tận tối muộn, Liêu Hải Lâm bèn bảo hai vợ chồng họ đêm nay ngủ lại đây.
Phùng Mộ Huân nói chuyện với Vu Hàn Sinh xong rồi mới lên tầng. Lên đến nơi, không thấy bóng dáng Vu Sính Đình đâu, anh vào phòng của cô một lúc. Anh tỉ mỉ đánh giá căn phòng của cô một lượt. Căn phòng đã được Liêu Hải Lâm dọn dẹp ngăn nắp. Trước đây đúng là anh chưa hề để ý kỹ phòng của cô, chỉ nhớ là mình có ngẫu nhiên vào vài lần. Khi đó anh và Vu Sính Đình còn chưa kết hôn, hơn nữa Vu Sính Đình còn chưa hoàn toàn đón nhận anh.
Nhưng Phùng Mộ Huân lại vẫn giữ vẻ mặt và ánh mắt không chút dao động nào, giọng điệu thản nhiên: “Đâu có, em cũng nói đó là quá khứ rồi, anh việc gì phải để bụng nữa.”
Vu Sính Đình nhoẻn miệng cười, không đáp lại. Phùng Mộ Huân lại có chút xấu hổ, liền lên tiếng: “Em ngủ trước đi, anh đi tắm.”
Đến đêm, Vu Sính Đình mới cảm nhận được Phùng Mộ Huân có đ