Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341035
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1035 lượt.
phải chịu, sau đó nghe theo mọi sự sắp xếp của cô.
Tuy đã kết hôn được hơn một năm, nhưng dù sao cũng chỉ mới ở chung, lại qua một thời gian chiến tranh lạnh dài, chung quy vẫn có chút câu nệ. Hơn nữa, Phùng Mộ Huân vốn có lòng tự trọng cao, đâu chịu để cô nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình. Đường đường là một đại nam nhân, chỉ vì bị thương mà chẳng làm được gì, cũng không thể về đơn vị. Nếu là ngày thường thì chắc anh đã nổi cáu rồi, nhưng người ở bên cạnh là bà xã, cho dù có tức đến đâu cũng không thể trút lên cô được, bất kể Vu Sính Đình dạy dỗ anh thế nào đi nữa, anh cũng có thể chịu được.
Vu Hàn Sinh bảo cô tạm dừng mọi việc ở công ty lại. Mấy hôm nay, có Nhung Hâm Lỗi, Từ Tố, cả mấy chiến hữu trong đơn vị liên tục đến thăm Phùng Mộ Huân, làm phòng bệnh chất đầy hoa và trái cây.
“Được rồi.”
Lúc này, Vu Sính Đình mới tắt đèn rồi về giường nằm.
Trong bóng tối, cô nghe thấy Phùng Mộ Huân trầm giọng gọi: “Điểm Điểm.”
“Sao?”
“Lại đây ngủ với anh.” Nghỉ ngơi quá lâu, anh cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã đạt đến cực hạn rồi.
Vu Sính Đình do dự chốc lát, “Còn vết thương của anh thì sao đây? Anh biết là em ngủ rất không ngoan mà, ngộ nhỡ động phải…”
Đương nhiên cô biết Phùng Mộ Huân đang nghĩ lệch lạc sang chuyện gì. Đúng là, đùi vẫn còn bị thương mà lại không chịu để yên.
Phùng Mộ Huân hững hờ giải thích: “Trên người anh chỉ còn vết thương xoàng thôi, cũng đỡ nhiều rồi, không phải lo.” Dường như đoán trúng cô đang lo điều gì, anh liền dịu dàng dỗ: “Đừng lo, anh chỉ ôm em ngủ thôi, không làm gì cả.”
Vu Sính Đình chần chừ một lát, xác định Phùng Mộ Huân nói thật, không làm gì hết, mới xốc chăn lên rồi tới giường của anh, tránh cái chân bó bột, cẩn trọng nằm trong lòng anh. Cô gối đầu lên ngực anh, sợ đè nặng xuống cánh tay bị thương của anh. Tuy rằng vết thương trên người anh đã đỡ nhiều rồi, nhưng cô vẫn sợ anh đau.
Hai người ôm nhau thật chặt, khó khăn lắm mới hóa giải hết mọi khoảng cách, chỉ hận không thể một đêm đã bạc đầu.
Lát sau, Phùng Mộ Huân đột nhiên cởi cúc áo của cô, luồn tay vào trong cầm lấy bầu ngực của cô. Ôm trọn trong tay, nhẹ nhàng ve vuốt, đẫy đà mà mềm mại, xúc cảm thấm tận xương tủy thế này khiến mạch máu trong người anh như trương lên, đã bao lâu rồi anh chưa có cảm giác này. Tay anh nhẹ nhàng đi lên, không nhanh không chậm ấn xuống da thịt cô, những ngón tay nóng rẫy như mang theo luồng điện, tới chỗ nào cũng khiến Vu Sính Đình run rẩy.
Nhiệt độ xung quanh dường như đang tăng lên, tiếng hít thở giao hòa, dồn dập gấp gáp. Vu Sính Đình nghe thấy tiếng nhịp tim của anh, cảm thụ mỗi nơi anh chạm đến, cả người dần sinh ra cảm giác khô nóng khác thường.
Một lát sau, anh khàn giọng dò hỏi: “Điểm Điểm, muốn không? Hả?”
Vu Sính Đình mấp máy môi, bực bội nói: “Mộ Huân, không phải anh đã nói là không làm gì sao?” Sao nói mà không giữ lời?
Hình như Phùng Mộ Huân buông tiếng thở dài, anh giải thích: “Anh đâu có nói là không làm việc này.” Lời nói thật thản nhiên.
Cô lại thử khuyên nhủ: “Nhưng mà, chân anh còn chưa khỏi.”
Phùng Mộ Huân đường hoàng nói: “Vết thương trên đùi, không cản trở chúng ta làm chuyện chính sự.” Anh rất muốn nói là, chỗ anh bị thương không phải thắt lưng.
Rõ ràng là anh tâm thuật bất chính, nhưng tại sao lời đó từ miệng anh nói ra lại có vẻ rất nghiêm túc?
“Điểm Điểm, em ngồi lên trên đi.”
Vu Sính Đình vùi đầu vào ngực anh, không nhúc nhích.
“Ngoan nào.” Thấy cô không chịu, anh vê nhẹ ngực cô, dẫn dắt từng bước, nỉ non dụ dỗ cô. Bàn tay anh cũng chẳng rảnh rỗi, lần mò đến chỗ mẫn cảm của cô xoa nhẹ.
Vu Sính Đình đành phải dềnh dàng phối hợp với anh, cô cởi áo bệnh nhân của anh, lại cởi áo của mình, sau đó rạp người nhẹ nhàng nằm trên ngực anh. Ngay trong tích tắc hai người hợp làm một, Phùng Mộ Huân thỏa mãn hừ một tiếng.
Anh cắn mỗi cô, thấp giọng dỗ: “Tự chuyển động đi.”
Nhất thời cô im bặt, nghĩ đến chân anh có chút bất tiện nên rất nghe lời, hơi động thắt lưng. Phùng Mộ Huân cũng dần nhanh hơn, ý bảo cô đuổi theo tiết tấu của anh.
Bởi chân Phùng Mộ Huân bị thương nên lần này Vu Sính Đình ở trên. Đầu tiên cô chỉ động đậy qua quýt cho qua, cuối cùng thật sự có chút mệt mỏi, nằm sấp xuống ngực anh, hé miệng thở hổn hển. Phùng Mộ Huân đâu chịu nổi sự gián đoạn này, liền đưa tay đỡ mông cô, tăng nhân tốc độ kết hợp giữa hai người.
Anh vừa đỡ cô vừa thấp giọng hỏi bên tai cô: “Như thế này có thoải mái không? Hả?” Cùng lúc đó, anh lại thả chậm tiết tấu, chậm rãi dày vò. Bởi chân cẳng chưa khỏi nên anh cũng không tiện chơi đùa với nhiều hình thức đa dạng.
Cô xấu hổ không trả lời, chỉ ngoan ngoãn phối hợp theo động tác của anh. Giây tiếp theo, bị Phùng Mộ Huân tăng thêm lực, vào đến cực hạn, suýt chút nữa cô thét lên thành tiếng.
Mỗi một lần hạ xuống mang theo một xúc cảm tuyệt vời, vọt thẳng tới sâu trong lòng cô. Vu Sính Đình sợ động đến vết thương sắp lành của anh nên không thể làm gì hơn là nghênh đón anh.
Sự ăn ý của thân thể khiến tình cảm giữa hai người càng mãnh liệt hơn, bù lấp đi