Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1065 lượt.
kiên vững đối với tương lai của cô và Hứa Diễn Thần, thì bây giờ, khi mà sự bất hòa càng nhiều, tháng ngày nương tựa vào nhau, nhường nhịn nhau, cũng không thể cứu vãn được tình hình, dần dần cô như chết lặng đi rồi.
Mặc dù tình yêu là một phần trong cuộc sống của cô, nhưng nó không chiếm hết toàn bộ thế giới của cô.
Tuần thứ năm, tổ trưởng đưa cô và đồng nghiệp đi tham gia triển lãm đá quý, hiệu trưởng trường cô từng theo học cũng là một trong những người đứng ra tổ chức. Sự kiện lần này do Hiệp hội đá quý trang sức Trung Quốc và Trung tâm quản lý đá quý quốc tế cùng tổ chức. Đây cũng là triển lãm đá quý lớn nhất trong lịch sử, có đại diện đến từ Trung Quốc, Mỹ, Italia, Bỉ, và hơn năm trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham gia.
Đây vốn là một buổi trình diễn những thành tựu của giới buôn bán đá quý, cũng là một cơ hội để mọi người trao đổi hợp tác.
Buổi sáng, người chủ sự đã tiến hành lễ khai mạc một cách long trọng. Sau phần người chủ trì đọc diễn văn là nghi thức cắt băng, phóng viên cũng tề tựu rất đông. Rất nhiều loại đá quý được bày ở đây là do cô và đồng nghiệp cấp giấy giám định chất lượng. Vu Sính Đình nhìn lướt qua một lượt gian trưng bày, vàng ngọc lấp lánh, mỗi một đoàn có cách bài trí khác nhau, trong mỗi lồng kính đều là thứ đá quý hay trang sức có giá trị.
“Đình Đình.”
Hứa Diễn Thần chạy đến cạnh cô, thấy ở đây có nhiều người không tiện, anh ta nắm chặt cổ tay cô, thấp giọng nói: “Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện.”
Hứa Diễn Thần kéo cô qua lối ra của gian triển lãm. Tới sảnh trong không một bóng người, Vu Sính Đình mới lặng lẽ rút tay ra khỏi tay anh ta.
“Xin lỗi.” Hứa Diễn Thần khàn giọng nói.
Vu Sính Đình nhìn anh ta, môi khẽ mấp máy: “Anh có ý gì chứ?” Cô không có ý định tiếp tục nói chuyện với Hứa Diễn Thần, nói xong, cô đi lướt qua anh ta.
Lúc này, cô cảm giác phía sau có một lực lớn kéo mình quay lại. Hứa Diễn Thần cúi đầu, tức giận nhìn thẳng vào hai mắt cô. Đôi mắt anh ta đầy tia máu, một tay tóm cánh tay cô, một tay khác ôm chặt thắt lưng cô, không cho phép cô né tránh, “Xin lỗi anh cũng xin lỗi rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
Khóe miệng Vu Sính Đình cong lên một nụ cười cứng nhắc, cô lắc đầu nói: “Anh không cần xin lỗi, người xin lỗi phải là em, bởi vì trước giờ anh vẫn cho rằng người sai là em, cho nên bây giờ anh làm như ân hận nhưng vẫn đầy bực dọc. Chắc chắn anh đang nghĩ, vốn không phải là anh sai, nhưng anh cứ xin lỗi em, em có lý do gì đâu mà không chấp nhận.”
Hứa Diễn Thần mấp máy môi, ánh mắt lạnh lùng khóa lấy cô. Thấy khóe mắt cô rũ xuống, anh ta buông bàn tay đang ghì chặt cổ tay cô ra.
Vu Sính Đình lại nói: “Diễn Thần, anh có chắc là anh muốn bên em cả đời không? Trên thực tế, anh vẫn đang ép buộc chính mình. Anh thật sự chấp nhận sống như vậy sao? Trong lòng anh vẫn giữ rịt những áp lực bố mẹ em gây ra cho anh, em biết anh không thích gia đình em, những lời anh nói hôm đó cũng không sai, anh có lòng tự trọng, anh cố gắng nỗ lực, anh chỉ muốn dựa vào bản thân, điều này không hề sai. Nhưng lúc anh cứ luôn miệng nói anh không liên quan đến nhà họ Vu, anh có nghĩ đến việc em cũng là người nhà họ Vu không? Tương lai, chúng ta còn phải đối mặt với bố mẹ em. Mỗi một câu anh nói, em đều nghe rất rõ ràng, em tin chắc đấy là suy nghĩ của anh từ rất lâu rồi.”
Nói tới đây, cô dừng lại, cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục nói: “Diễn Thần, chúng ta cho nhau cơ hội để tỉnh táo lại đi, em thật sự không muốn cãi cọ với anh nữa. Bình thường, lúc anh nổi giận với em, em cố gắng nhân nhượng một chút, cái đó không tính làm gì, bởi vì lúc đấy em vẫn nghĩ, kiểu gì anh cũng sẽ chủ động dỗ dành em, cho nên em không để bụng. Còn lần này, em thật sự sợ. Anh dám khẳng định rằng lần này chúng ta giảng hòa, lần sau sẽ không cãi nhau vì nguyên nhân tương tự chứ?”
Hứa Diễn Thần chỉ nhìn cô mà không nói gì. Một lúc sau, cô xoay người tiến về phía bãi đỗ xe.
Trở lại phòng làm việc, Vu Sính Đình lấy chỗ đá quý của đài truyền hình đưa đến, tiếp tục công việc của mình với những dụng cụ giám định.
Ở nhà, Liêu Hải Lâm chú ý đến tâm trạng của cô nên không nhắc đến Hứa Diễn Thần, thấy cô có vẻ u uất, bà không khỏi lo lắng, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Điểm Điểm, mẹ không muốn con ở bên Hứa Diễn Thần, nhưng nếu con thật sự muốn lấy nó, mẹ cũng chẳng còn cách nào. Chỉ cần con vui vẻ, mẹ cũng sẽ vui vẻ.”
Vu Sính Đình sao lại không hiểu, đây là mẹ đang thỏa hiệp với cô cơ chứ?
Lúc kể về mâu thuẫn với Hứa Diễn Thần cho Tiền Bội Bội, cô nàng liền thay cô phân tích như một chuyên gia tình ái: “Thật ra tình yêu chính là một kiểu cảm thụ cuộc sống, chính xác mà nói là tình cảm mãnh liệt nhất thời. Hôn nhân là giai đoạn bình ổn của cảm xúc mãnh liệt đấy. Ờ thì yêu nhau chẳng phân biệt biên giới, địa vị, nhưng mà hôn nhân thì lại cần được thiết lập một cách ngang hàng, hơi chênh lệch một tí là sẽ xiêu vẹo ngay. Nhất là khi gia cảnh anh ta với cậu khác nhau quá nhiều, trong lòng sẽ tự động hình thành cảm giác tự ti.”
Vu Sính Đình ngẫm lại, hai người