Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341090

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1090 lượt.

ch cuối cùng.
Bởi vì anh không nói, sẽ không có người biết.






Trưởng phòng mở một cuộc họp nhỏ rồi phân công công việc một cách chi tiết. Tan họp, Vu Sính Đình lại về phòng làm việc. Đèn huỳnh quang, máy đo quang phổ hồng ngoại, đồ chiết xạ, kính hiển vi, tất cả dụng cụ để giám định đá quý đều đầy đủ.
“Sính Đình, cậu không có việc gì đấy chứ?” Tiền Bội Bội vừa tan ca đã mang thứ đồ gì đó lấy từ chỗ đấu giá đến cho Vu Sính Đình, giọng nói có vẻ rất đắc ý, “Tớ bảo cậu này, ở cuộc đấu giá hôm nọ, có người ra giá cao mua khối đá trắng hình con ếch ấy, cậu thử đoán xem, cuối cùng mang đi giám định mới biết đấy là bản sao, đúng là làm tớ vui phát điên lên được.”
Vu Sính Đình đứng dậy đấm đấm thắt lưng: “Cậu lại đến à, đúng là phiền chết đi được. Lão Tiền, anh giúp em một lát nhé.” Vu Sính Đình duỗi lưng một cái: “Nhìn cái vẻ hả hê này của cậu này, giỏi thì xem hộ tớ xem miếng ngọc này là thật hay giả đi.”
Tiền Bội Bội liếc xéo cô một cái, lại chợt thấy thần sắc Vu Sính Đình kém đi nhiều, hốc mắt sưng đỏ. Cô nàng vỗ vỗ bàn, nói: “Sính Đình, cậu cầm gương ra soi đi, xem hôm nay có dáng vẻ gì. Hai con mắt sưng vù thì thôi đã, cả ngày cắm mặt vào mấy cái dụng cụ đầy khúc xạ cũng không nói, nhưng cậu phải tự biết chăm sóc cho mình chứ.”
Vu Sính Đình híp mắt đặt kính lúp sang một bên, đưa tay xoa xoa đôi mắt nhức mỏi: “Được rồi, đừng có đập bàn nữa, ngộ nhỡ làm rơi dụng cụ của tớ xuống đất rồi lại phải đền. Tối nay về nhà tớ đắp mặt nạ là được chứ gì. Mà cậu cũng đừng có giáo huấn tớ, mấy thứ này chẳng phải cậu tống cho tớ à, cậu bảo tớ nghỉ ngơi kiểu gì? Công ty cậu cũng chẳng buông tha cho tớ, cả tổ tớ mệt lả người ra hết kia kìa. Nhưng mà bận lại tốt, bận rồi sẽ không có thời gian nghĩ lung tung.”
“Sao anh lại không cảm thấy giống như là đang tìm trăm phương nghìn kế?” Không thể phủ nhận, cách sống của hai người họ khá hợp, nhưng Vu Sính Đình vẫn cảm thấy Phùng Mộ Huân là người không thích bị từ chối, thế nên mới có hành động tiếp theo.
Phùng Mộ Huân cong khóe môi, không nói một từ.
Một lát sau, Phùng Mộ Huân vẫn chưa từ bỏ ý định: “Thế nào? Cho anh một cơ hội, thử ở bên cạnh anh xem sao?”
“Không hài lòng có thể dừng lại bất cứ lúc nào sao?”
Khuôn mặt anh không biến sắc, anh bình tĩnh nói: “Nói chung là không có tình huống này đâu, tại vì anh sẽ hao tổn hết tâm sức để lấy lòng em.”
Quả nhiên như dự đoán. Vu Sính Đình nghe xong liền khúc khích cười: “Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, xin lỗi. Xem ra anh đã có chuẩn bị trước rồi, nếu hôm nay tôi không đi cùng anh, chắc chắn là anh sẽ không từ bỏ ý định.”
***
Bước vào phòng riêng, mọi người đều tự mình chào hỏi, Phùng Mộ Huân ghé vào tai cô nhỏ giọng nói: “Đều là người quen cả, không nhất thiết phải giới thiệu.”
Người ngồi trên sa lon là Từ Tố, bên cạnh là Phùng Nghị đang rầu rĩ uống rượu.
“Sính Đình đến rồi.” Từ Tố vừa nói vừa vỗ tay, “Ái chà, đúng là không dễ gì mà.” Nói xong, như nghĩ ra điều gì đó, anh ta nhìn Phùng Mộ Huân cười cười.
“Từ Tố, Phùng Nghị.” Vu Sính Đình gọi một câu, coi như chào hỏi.
“Ừm.” Từ Tố gật đầu với cô. Từ Tố cùng lớn lên với Phùng Mộ Huân, Vu Sính Đình không tiếp xúc nhiều với anh ta, bởi vì hai nhà cách khá xa, sau này rời khỏi đại viện lại càng ít gặp.
Từ Tố tự mình rót cho cô một ly champagne.
Phùng Mộ Huân lại tự nhiên đẩy ly champagne sang một bên, giọng điệu thờ ơ: “Cho cô ấy một cốc nước hoa quả là được rồi.”
“Ầy, tên Mộ Huân này lại quản người ta trắng trợn thế cơ đấy.”
Vu Sính Đình xấu hổ cười cười, liếc mắt lườm Phùng Mộ Huân một cái.
Lúc này, Phùng Nghị định lấy hộp thuốc lá trên bàn, Phùng Mộ Huân liền đưa tay ngăn lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vu Sính Đình rồi quay ra nói với Phùng Nghị: “Muốn hút thuốc thì sang phòng bên cạnh.”
Phùng Nghị bực bội nói: “Anh, vợ em còn chẳng quản nổi em, thế mà anh lại vì người trong mộng quay sang quản em. Đúng là trọng sắc khinh bạn…” Phùng Nghị còn định nói tiếp, nhưng Phùng Mộ Huân đã liếc nhìn anh ta một cái. Phùng Nghị đành hậm hực đầu hàng: “Được rồi, em ra ngoài hút là được chứ gì.”
Vu Sính Đình không khỏi bật cười. Cô phát hiện ra những người này không như cô nghĩ, Phùng Nghị nhìn qua cũng có vẻ ba lăng nhăng. Lúc đầu cô còn có thành kiến với Phùng Mộ Huân, đối với bạn bè anh cũng tương tự.
Lúc này, trong phòng riêng có thêm hai người nữa, một nam một nữ. Một người là Phùng Á Đồng, cháu gái của Phùng Mộ Huân, người kia là anh bạn Tuần Tu Lâm.
Từ Tố buông lời trách móc: “Lão tam, Mộ Huân bảo cậu đi đón người, sao mà lề mề thế hả?”
“Vừa chạy như điên đây.” Tuần Tu Lâm lau mồ hôi, cời áo khoác ra. Mọi người không có phản ứng gì mà ánh mắt đều dừng lại trên người Phùng Á Đồng đang cầm bó hoa hồng đứng sau anh ta.
Tuần Tu Lâm xị mặt nói: “Này…Mấy người có thể đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi không hả, tôi không có khẩu vị đấy đâu. Vừa rồi trên đường đưa Đồng Đồng có đi ngang qua quảng trường, tôi bị một con bé bán hoa đuổi theo, cứ tóm quần tóm


Teya Salat