XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1092 lượt.

c có một tốp lính đang luyện tập. Xung quanh vọng lại tiếng hát quân ca, thanh âm vang rất xa.
Bất chợt có một tốp lính luyện hàng ngũ đi ngang qua, liền chào Phùng Mộ Huân: “Chào thủ trưởng!”, sau đó lại đưa mắt nhìn Vu Sính Đình.
Phùng Mộ Huân nghiêm nghị làm động tác chào. Vu Sính Đình cười với họ, đợi cả đội rời đi rồi cô mới nói với anh: “Thật ra cái dáng nghiêm túc của anh đúng là dọa chết người ta.”
“Em sợ anh?”
Vu Sính Đình nói thẳng: “Có một chút. Chung quy vẫn cảm thấy chúng ta không phải cùng một loại người.”
Phùng Mộ Huân gật đầu: “Cho nên em cảm thấy chúng ta không hợp? Hay là vẫn cho rằng anh đối với em chỉ đơn thuần là ham muốn chinh phục?”
Ánh mắt Vu Sính Đình hơi thay đổi, cô không nói lời nào.
Phùng Mộ Huân thở dài, nhàn nhã dựa người vào thân xe. Anh nhìn về sân tập phía xa, ánh mắt thâm trầm, dòng suy nghĩ cũng trôi đi rất xa.
Một lát sau, anh mở miệng nói: “Sính Đình, em biết không, thật ra ở tuổi này của anh thì đã gặp rất nhiều cô gái đẹp rồi.”
Anh nhìn cô một cái rồi tiếp tục nói: “Để anh nói rõ một chút. Năm anh mười bảy tuổi đã phải đến Hồ Nam học, sau đó thì quanh năm ở trong quân đội, rất ít gặp phụ nữ, sinh hoạt cá nhân phải thận trọng nên càng không thể nói là lão luyện tình trường. Có điều, bản thân anh gặp được rất nhiều cô gái xinh đẹp suốt ngày vây quanh Phùng Nghị với Từ Tố, họ chỉ đơn giản là chăm chăm vào tiền tài địa vị của đối phương. Đương nhiên anh cũng không phản đối quan niệm này, tiền tài quả thật có thể tăng giá trị bản thân lên vài phần. Trong xã hội này, nếu không có giá trị trong ngoài, lấy gì để hấp dẫn đối phương.”
Nói tới đây, Phùng Mộ Huân nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu: “Nhưng em không giống vậy, hình như em không quan tâm đến mấy thứ đó, có thể cũng do em sinh ra đã không thiếu, cho nên anh chỉ thấy ở em hai chữ thuần túy. Đối với tình yêu, em chưa từng có yêu cầu nhiều về vật chất, càng không ỷ vào điều kiện của mình mà khinh bỉ đối phương, thậm chí còn bận tâm đến lòng tự trọng của đối phương. Anh thật sự không thể nói được cảm giác với em là gì, chỉ dựa theo bản năng của mình mà đến gần em, theo đuổi em…”






Cuối cùng, Vu Sính Đình trả lời: “Phùng Mộ Huân, tôi cần thời gian, anh cũng biết mà, tôi với anh ấy yêu nhau đã gần sáu năm rồi, không phải nói quên là quên được.”
“Được.” Phùng Mộ Huân gật đầu, anh không gượng ép cô, anh biết cô cần thời gian.
Vu Sính Đình vẫn cho rằng, tình yêu là một hình thức cảm thụ cuộc sống, nên được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, chứ không liên quan đến địa vị xã hội hay tiền của. Mấy lời của Phùng Mộ Huân khiến cô ít nhiều có chút cảm động.
Buổi tối, cô dựa vào salon xem tivi, bỗng Liêu Hải Lâm ghé sát vào cô hỏi một câu: “Dạo này với Mộ Huân tiến triển thế nào rồi?”
Vu Sính Đình không trả lời, vẫn nhìn tivi không dời mắt, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra đọc tin nhắn gửi đến.
Hai người chỉ nhìn nhau trong chốc lát. Ngụy Tử đút hai tay vào túi, đi về phía trước, thấy cô xách túi to túi nhỏ liền gật đầu với cô và cười nói: “Em cũng ở đây à? Có cần anh giúp không?”
Vu Sính Đình gật đầu rồi đưa túi cho anh ta: “Em đến đây gặp giám đốc kinh doanh quầy đá quý bàn một số chuyện, nhân thể đi mua vài thứ. Sao anh cũng ở đây?”
Ngụy Tử nghiêng đầu nhìn Vu Sính Đình rồi cười khổ: “Vừa ở đây ăn cơm với khách hàng, đúng là không đúng dịp, Diễn Thần với Hân Nhiên vừa đi rồi. Hai người bọn em…”
Lúc này, anh ta dừng lại một lát rồi thở dài: “Dạo này ổn không?”
Vu Sính Đình cười: “Ổn chứ.”
Ra đến cửa, hai người cùng đi bộ qua khoảng sân rộng, Ngụy Tử mới nói: “Anh nghe Diễn Thần nói em có bạn trai rồi, là do bố mẹ giới thiệu. Hơn nữa, gia đình hai bên đều rất hài lòng. Có chuyện đó thật sao?” Lúc nghe Hứa Diễn Thần nói, Ngụy Tử vẫn chưa tin, hôm nay lại gặp được Vu Sính Đình nên muốn nghe cô chứng thực.
Sắc mặt Vu Sính Đình thoáng trầm xuống, “Anh ấy nói thế với anh?” Cô hé miệng miễn cưỡng ra vẻ tươi cười, lắc đầu, nhưng không phủ nhận: “Không tính là thế, em và anh ấy quen nhau từ nhỏ, hơn nữa hôn sự của bọn em hoàn toàn là do ông ngoại em quyết.”
Ngụy Tử nghe Vu Sính Đình nói vậy mới gật đầu, “Xem ra đúng là thật, anh vẫn nghĩ em và Diễn Thần có thể đi đến cuối cùng. Dù sao cũng đã yêu lâu như vậy…”
Lúc này, Vu Sính Đình vội vàng ngắt lời: “Ngụy Tử, thật ra mấy năm trời cũng chẳng nói lên điều gì, đó là quá trình để hai bên hiểu nhau, nhưng ở bên nhau có thấy hợp hay không thì chỉ có bọn em mới hiểu được.”
“Em với Diễn Thần thật sự không còn khả năng nữa sao? Không định cho nhau thêm một cơ hội nữa à?”
“Không cần thiết, hai đứa bọn em ly ly hợp hợp không biết bao nhiêu lần rồi, đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rồi, thật sự không cần thiết nữa.” Nhắc đến Hứa Diễn Thần, gương mặt Vu Sính Đình thoáng biến sắc, đột nhiên cô chuyển đề tài: “Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, gần đây công ty các anh ổn không?”
“Còn thế nào được nữa, cứ tiếp tục thôi, chỉ cảm thấy đúng là rất trùng hợp, mọi chu