Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1198 lượt.
áo nài tôi mua cho bạn gái mấy bông hoa hồng. Lúc đấy tôi ngại quá nên phải mua thôi, mà mua về thì đàn ông con trai không thể cầm hoa hồng được, khùng. Thế thì chả đưa cho Đồng Đồng cầm.” Tuần Tu Lâm như đang gián tiếp giải thích với Phùng Mộ Huân.
Phùng Mộ Huân khẽ hừ một tiếng, mọi người liền cười vang cả phòng. Rốt cuộc thì chỉ có cô bé kia bị mọi người trêu, khuôn mặt đỏ bừng lên, thấy thần sắc Phùng Mộ Huân có vẻ lạ thường nên không dám nói gì.
“Chị.” Cô gái chủ động chào Vu Sính Đình bằng chất giọng rất ngọt ngào.
Vu Sính Đình khẽ gật đầu, rồi mới bắt đầu đánh giá cô bé vừa gọi cô là chị kia. Nhìn cô bé thì có vẻ mới mười mấy tuổi, mái tóc cắt ngắn, mày rậm mắt sáng, da tay rất trắng, ngay cả cách ăn mặc cũng khá đơn giản, chỉ một bộ đồ Nike đậm màu và đôi giày thể thao trắng.
Phùng Mộ Huân nghe thế liền nhắm mắt thở dài một tiếng mơ hồ, rồi vẫy tay gọi Phùng Á Đồng, “Đồng Nhi, lại đây.”
Đợi Phùng Á Đồng đến trước mặt, anh mới dạy lại cháu gái: “Đồng Đồng, sau này cháu phải gọi cô ấy là cô.”
Cô gái nhỏ gật đầu, lại nhìn Vu Sính Đình rồi khẽ nói: “Vầng.”
Thấy Vu Sính Đình nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, Phùng Mộ Huân ho khẽ một cái rồi giải thích: “Anh bảo nó gọi em là là cô, nếu không em định giống cháu gái anh, gọi anh là chú à? Anh chỉ hơn em có vài tuổi thôi mà.”
Vu Sính Đình ngồi nói chuyện với Phùng Á Đồng một lát, nửa tiếng sau, Phùng Á Đồng phải về trường đi học.
Ngại có phái nữ ở đây, mấy người kia không dám nói linh tinh. Bỗng nhiên, Từ Tố nâng ly nhìn Phùng Mộ Huân và nói: “Chúc mừng cậu, Mộ Huân, cuối cùng cũng được như ý. Nắm cho chặt, anh em bọn mình mở to mắt nhìn hai người.” Nói xong, anh ta lại ghé vào Phùng Mộ Huân, “Tranh thủ thời gian mà ra tay, đừng để uổng phí công sức.” Nói xong, anh ta nở nụ cười mờ ám nhìn về phía Vu Sính Đình, Vu Sính Đình liền hỏi: “Anh ta có ý gì vậy?”
Hàm ý trong lời nói của Từ Tố rõ ràng là ở chỗ khác, chỉ sợ chỉ có hội đàn ông mới hiểu. Có điều, không biết sau khi Vu Sính Đình biết được sự thật thì sẽ phát sinh chuyện gì.
Sắc mặt Phùng Mộ Huân trầm xuống, anh giải thích: “Đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Bọn họ hay lấy chuyện của hai chúng ta ra đùa lắm.”
Sau khi tan cuộc, Vu Sính Đình vào nhà vệ sinh, lúc về chỉ thấy có Phùng Mộ Huân ngồi trên sa lon, chăm chú nhìn cô.
Bầu không khí trong phòng có vẻ kì lạ, dưới ngọn đèn ấm áp, hai người nhìn nhau, đôi mắt Phùng Mộ Huân trở nên cực kỳ nóng bỏng.
Cuối cùng, cô lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng: “Đi hết rồi à?”
“Ừm.” Phùng Mộ Huân nhìn cô trả lời, giọng nói trầm như đi thẳng qua từ yết hầu.
Lúc này, cô ấp úng nói: “Vậy…Chúng ta cũng đi thôi.” Vu Sính Đình đang thầm suy nghĩ, cô có thể cảm giác có chút gì đó khác thường, nên vội né tránh Phùng Mộ Huân. Cô chạy đến chỗ ghế sa lon lấy túi xách.
Tay vừa chạm đến chiếc túi xách, cô cũng đang cúi người, không biết từ lúc nào Phùng Mộ Huân đã sán lại gần. Hàng mi của cô lơ đãng quệt qua cằm anh, cùng lúc đó, Phùng Mộ Huân cúi đầu ngậm lấy môi cô.
Vu Sính Đình hít một hơi, lùi người lại, Phùng Mộ Huân lập tức ôm lấy cô. Cô càng giãy giụa, Phùng Mộ Huân càng áp đảo mạnh mẽ. Vu Sính Đình thẹn quá hóa giận, vội đưa tay đẩy anh ra, Phùng Mộ Huân lại thuận thế tóm lấy cổ tay đang đẩy trước ngực anh. Càng tay anh chỉ hơi dùng sức đã ôm gọn được cô vào lòng, một tay ôm thắt lưng cô, tay khác ấn lấy gáy cô, thu hết lời nói của cô vào miệng, khẽ mút lấy bờ môi cô.
“Đừng sợ.” Anh lẩm bẩm nói, tiếng nói trầm thấp đến gợi cảm. Thấy cô còn phản kháng, bàn tay anh từ trên lưng cô trượt xuống, nắm lấy tay cô, cùng cô mười ngón giao nhau. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp khiến Vu Sính Đình không khỏi kinh hãi. Ngoài Hứa Diễn Thần ra, đây là lần đầu tiên cô thân mật như vậy với người đàn ông khác, cảm giác lúc này của cô vừa là tức giận, vừa là xấu hổ. Bình thường trước mặt cô, Phùng Mộ Huân vốn là người điềm đạm, dáng vẻ không hùng hổ như thế này, hôm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy anh thật sự đáng sợ.
Triền miên một lúc, Phùng Mộ Huân mới dời khỏi môi cô, cánh tay đặt bên hông cô vẫn không buông. Vu Sính Đình cảm thấy nguy hiểm lại đến, hơi thở ấm áp của anh khẽ phả bên tai cô, anh đè thấp giọng nói, thanh âm như một thứ chất độc: “Đừng từ chối anh, Điểm Điểm.” Không chờ Vu Sính Đình phản hồi, Phùng Mộ Huân lại cúi đầu hôn cô.
Đến lúc Vu Sính Đình có phản ứng lại, cô phát hiện ra mình đã bị Phùng Mộ Huân chén sạch rồi.
Sau khi làm ra một loạt hành động với cô, người đàn ông này vẫn không buông tha cô, cánh tay thít chặt bên hông cô như thể sợ cô chạy mất.
Vu Sính Đình cúi đầu chống cự nhưng cuối cùng vẫn bại trận, cô nói như cầu xin: “Phùng Mộ Huân, anh có thể buông tôi ra không?”
Thấy cô một mực cúi đầu, Phùng Mộ Huân hôn lên trán cô, “Ừm.” Anh thản nhiên đáp lời, còn hé miệng khẽ cười, lại ôm cô càng chặt hơn.
Hơi thở nam tính vây lấy cô, xung quanh cô đều là tiếng hít thở trầm ổn của anh. Hai người dường như có thể cảm n