Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341099
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.
yện xảy ra cùng một lúc, bộ phận thi công gặp rắc rối, tranh cãi với khách hàng, sự cố cứ liên tiếp kéo đến, lại còn vụ hủy hợp đồng nữa, bọn anh suýt nữa không cầm cự nổi. Thậm chí anh còn cảm giác có người cố ý đối phó với bọn anh, nhưng ngẫm lại thì thấy không có khả năng, công ty bọn anh mới đăng ký chưa được bao lâu, làm gì có thù địch nào. Rốt cuộc cũng có thể xả hơi được.”
Tất cả mọi người đều cho rằng đó là vấn đề của công ty, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không ai tìm hiểu kĩ, ngay cả Hứa Diễn Thần cùng không nghĩ đến chuyện có người cố ý gây sự. Nói xong, Ngụy Tử thấy vẻ mặt Vu Sính Đình vẫn không thay đổi.
Ngụy Tử tiễn Vu Sính Đình đến trạm xe, trước khi tạm biệt, Ngụy Tử vẫn cố tiết lộ tình hình của Hứa Diễn Thần cho Vu Sính Đình, khiến tâm trạng bình ổn của cô lại một lần nữa dậy sóng. Không phải Vu Sính Đình không hiểu ý của Ngụy Tử. Trước đây, khi ầm ĩ với Hứa Diễn Thần, cũng đều là anh ta báo tình hình của Hứa Diễn Thần cho cô, còn giờ đây, cô chỉ muốn tránh né, trong lòng cực kỳ sợ anh ta sẽ nói với mình bất cứ chuyện gì của Hứa Diễn Thần.
Chuyện tình cảm cũng giống như người uống nước, nóng lạnh chỉ mình biết. Cô và Hứa Diễn Thần đến bước này, không phải một hai câu là nói xong cho rõ ràng.
***
Tối thứ Bảy, Phùng Mộ Huân đến tìm Vu Sính Đình.
Lý do anh dụ Vu Sính Đình ra ngoài khi ấy là: “Bây giờ anh đang ở ngoài nhà em, cho em năm phút, nếu em không ra, anh không thể làm gì khác là tự vào nhà mời thôi, bác gái mà thấy anh chắc chắn sẽ rất vui.”
Vu Sính Đình nghe xong liền lập tức chạy vào phòng thay quần áo. Lúc ấy cô thật sự bái phục người đàn ông này, đi theo đuổi người ta mà lại ra lệnh hùng hồn như vậy, như thể cô là lính dưới quyền anh không bằng.
Lúc cô chạy hộc tốc ra đến nơi, Phùng Mộ Huân đang dựa vào xe, mỉm cười với cô, liếc qua đồng hồ rồi nghiêm túc nói: “Ba phút lẻ chín giây, không tính là quá chậm.”
Phùng Mộ Huân lái xe đưa cô đến một sườn núi ở gần quân khu, chỗ này cũng là địa điểm lần trước anh tiến hành diễn tập.
Sau khi xuống xe, Phùng Mộ Huân nắm chặt tay cô. Vu Sính Đình giãy ra mấy lần mà không được, chỉ khiến Phùng Mộ Huân xiết chặt thêm. Phùng Mộ Huân chợt nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh, anh thấp giọng nói: “Ngoan nào, đừng làm loạn nữa, anh chỉ sợ em ngã thôi, địa hình ở đây không an toàn, em chỉ cần đi theo anh thì sẽ không sao cả.”
Giọng nói của anh như có một sức mạnh khiến người ta cảm thấy yên lòng, giữa vùng đồng nội hoang vu ở ngoại thành, Vu Sính Đình chỉ có thể nghe theo anh.
Thấy cô không phản kháng nữa, khóe miệng Phùng Mộ Huân không kìm được phải khẽ cong lên, anh chậm rãi mở năm ngón tay ra, đan vào những ngón tay cô.
Hai người cùng nhau đi xuyên qua những lùm cỏ lớn, trên mặt đất loẹt xoẹt tiếng kêu. Phùng Mộ Huân dắt cô đi qua những đoạn đường gồ ghề. Trời đất tĩnh lặng, một đám mây thẫm đỏ như ánh lửa chấm trên bầu trời. Màn đêm sắp buông xuống, trên sườn núi thoang thoảng gió lạnh, Vu Sính Đình cẩn thận theo sau Phùng Mộ Huân, đột nhiên dừng lại hét lên một tiếng với chân trời xa xa. Phùng Mộ Huân nhìn hành động trẻ con của cô, không khỏi bật cười thành tiếng.
Đến nơi, tìm được một chỗ bằng phẳng, Phùng Mộ Huân mới buông tay cô ra. Anh thong thả cởi cúc áo, lại cởi chiếc áo khoác dài thẫm màu ra, trải xuống mặt cô rồi kéo cô ngồi xuống cùng.
Vu Sính Đình cố ý châm chọc: “Phùng Mộ Huân, anh đưa tôi đến đây hít gió lạnh hả?” Nói xong, cô lại lẩm bẩm: “Xem ra quân nhân thật sự không biết lãng mạn.”, rồi lại tự gật gù.
Vậy mà Phùng Mộ Huân lại nghe thấy, anh không lập tức phản bác mà nắm chặt tay cô hơn, chẳng giận mà còn cười: “Vậy em cảm thấy thế nào mới là lãng mạn, tặng một bó hoa hồng cỡ đại? Hay là đưa em đến nhà hàng Tây ăn tối dưới ánh nến? Em thật sự thích mấy cái đấy?” Sau đó, giống như Hứa Diễn Thần, trước mặt đông người, quỳ xuống cầu hôn. Câu này, Phùng Mộ Huân không nói, sợ cô lại nghĩ đến Hứa Diễn Thần. Đến giờ Phùng Mộ Huân vẫn nhớ cảnh tượng Hứa Diễn Thần cầu hôn cô, lúc ấy, trong đầu anh chỉ hiện lên hai chữ, buồn cười.
Anh cảm thấy hành động như vậy thật tầm thường, anh sẽ không giống Hứa Diễn Thần, không sến súa như vậy.
“Bởi vì bọn anh diễn tập ở đây.” Đột nhiên Phùng Mộ Huân nói, như là đang giải thích nguyên nhân anh dẫn cô đến đây.
“Kết quả thế nào, thắng hay thua? Tôi nghe mẹ tôi nói, anh là chỉ huy.”
Phùng Mộ Huân khẽ cười với cô, ghé sát vào tai cô, trầm giọng nói: “Kết quả…Đoàn anh kết liễu gọn sở chỉ huy lam quân.” Lúc Phùng Mộ Huân đến gần cô, anh có thể ngửi thấy hương thơm thanh mát trên người cô, suýt chút nữa chết chìm trong đó. Thấy Vu Sính Đình không né tránh mà dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, anh cúi đầu cười.
Trong lòng, Phùng Mộ Huân nghĩ, cho dù cô vẫn chưa quên Hứa Diễn Thần, nhưng không sao, ít nhất cô đã không bài xích anh nữa, còn có thể cười với anh như lúc này. Thật tốt.
Một lát sau, anh lại lên tiếng, ngữ điệu như đang giải thích: “Thật ra, anh đưa đến đây không có ý gì khác, chỉ muốn ở bên em một lát thôi. Em hẳn biết rõ, vớ