Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341098
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.
i nghề nghiệp của anh, thời gian yêu đương không nhiều, cho nên phải nắm chắc từng giây từng phút.”
Nghe thấy thế, Vu Sính Đình có chút sợ hãi. Cô không ngờ Phùng Mộ Huân lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy.
Gần đây, tòa án có mời nhân viên ở tổ Vu Sính Đến đến giám định giá trị tang chứng, công việc lần này khiến cả tổ vô cùng bận rộn. Giám định tang chứng vốn là một việc liên quan đến cả mạng người, giấy chứng nhận vừa viết ra đã có hiệu lực pháp luật. Kết quả giám định liên quan đến giá trị của món đồ trang sức, cũng là tài liệu khoa học làm bằng chứng để tiến hành thẩm tra vụ án.
Căn nguyên của vụ việc này là, gần đây có người nặc danh tố cáo một vài quan chức, cuối cùng, mấy vị lãnh đạo kia đều bị “song quy”*. Bây giờ, ngay cả Vu Hàn Sinh cũng không dám thân thiết quá với bí thư Mạt, trước đây còn nhờ Phùng Tranh Hiến và Phùng Mộ Huân giới thiệu, nay xảy ra chuyện khó giải quyết như vậy thì tất nhiên phải có sự chuẩn bị trước.
*Đây là một biện pháp chống tham nhũng ở Trung Quốc, thường liên quan đến những quan chức cấp cao.
Trong cuộc họp, tổ trưởng lại một lần nữa thận trọng nói: “Phải lên tinh thần đến hai trăm phần trăm, không được để xảy ra sơ suất.” Nghe nói lần giám định này phải tiến hành liên tục mấy tháng, có những món đồ phải kiểm tra đi kiểm tra lại.
Phùng Mộ Huân gọi điện cho Vu Sính Đình nhưng cô rất ít có thời gian để nghe, cơ hội gặp mặt của hai người vốn ít lại càng ít hơn. Có đôi khi anh gọi điện hẹn cô ra ngoài, nhưng vì công việc, cô không thể không từ chối, đến lúc thảnh thơi thì anh lại phải đến căn cứ ở Vân Nam.
Lúc này, anh lại nói: “Em ra đi, anh đang ở bên ngoài.”
Vu Hàn Sinh còn chưa kịp hỏi cô định đi đâu thì Vu Sính Đình đã nắm chặt điện thoại chạy ra ngoài. Mở cánh cổng sắt ra, Vu Sính Đình liền nhìn thấy Phùng Mộ Huân đang dựa vào chiếc xe đỗ cách đó không xa, nghiêng đầu cong khóe môi, nhìn cô như cười như không, vẻ mệt mỏi trong mắt vẫn còn.
Vu Sính Đình hoài nghi hỏi anh: “Không phải anh nói là anh đến Vân Nam sao?”
Phùng Mộ Huân hé miệng cười, khuôn mặt không giấu được vẻ mệt nỏi, anh thấp giọng trả lời: “Anh xử lý hết công việc rồi ngồi máy bay quân sự về đây.” Anh cố dùng ngữ điệu hời hợt để giấu đi vẻ uể oải của mình.
Lúc này Vu Sính Đình mới nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Phùng Mộ Huân mặc bộ quân phục chuyên để huấn luyện màu đen, nhìn dáng vẻ vô cùng phong trần, làn da cũng đen đi không ít, thì ra anh vội vàng về gặp cô thật. Nếu không thì đã kịp thay quần áo rồi.
Anh căn đúng thời gian, về sớm trước một tiếng, cơm tối còn chưa kịp ăn mà đã ngồi máy bay về Bắc Kinh.
“Sinh nhật vui vẻ.” Trong tích tắc, Phùng Mộ Huân như làm ảo thuật, từ sau lưng đưa cho cô một chiếc hộp tối màu.
Vu Sính Đình thoáng giật mình, trợn mắt há miệng nhìn anh, không biết nên nói gì.
Phùng Mộ Huân thấy ánh mắt cô có vẻ hoảng hốt liền đưa chiếc hộp đến trước mặt cô, khóe miệng khẽ nhoẻn cười, nói bằng giọng dịu dàng: “Có muốn mở ra xem thử không? Hả?”
Đầu tiên, cô nhìn anh một cái, dè dặt nhận lấy chiếc hộp, vừa mở ra liền nhìn thấy bên trong đặt một sợi dây chuyền bạch kim pha đá mắt mèo. Bạch kim nạm đá, vô cùng lấp lánh, diễm lệ. Vu Sính Đình không ngờ Phùng Mộ Huân lại tỉ mỉ chọn quà cho cô như vậy, bỗng nhiên, cô mỉm cười với anh, giọng nói như lơ lửng trên không: “Cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo, cuối cùng thì anh đã có thể đón một sinh nhật của em, có thể tự mình nói lời chúc với em. Hy vọng là không quá muộn.” Phùng Mộ Huân cúi đầu nhìn cô, thấy cô có vẻ xúc động thì biết chắc là cô rất thích món quà này. Phùng Nghị đã từng nói với anh, ở triển lãm đá quý quốc tế lần trước, Vu Sính Đình cũng đến tham gia, lại còn rất thích đá mắt mèo. Nghe thế, anh liền ghi nhớ trong lòng.
“Không muộn, chỉ vất vả cho anh phải đi đường xa đến đây, còn mang quà về nữa.” Vu Sính Đình nói xong, lại ngại ngùng cắn môi.
Phùng Mộ Huân nhìn động tác lơ đãng của cô liền cười: “Anh thuận đường về mà, không vất vả.” Nói đến đây, anh nhìn cô muốn nói gì đó lại thôi, “Anh về trước đây.” Sau khi chúc sinh nhật cô, anh cảm thấy mình rốt cuộc đã hoàn thành được một mong ước, chuẩn bị phải về đơn vị báo cáo.
Thấy anh định đi, Vu Sính Đình vội vàng nói: “Phùng Mộ Huân, anh có việc bận à? Nếu không thì vào trong ăn cơm đi, hôm nay mẹ tôi với dì làm một bàn đầy thức ăn.”
Phùng Mộ Huân dừng lại, không thể tin nổi, đây là lần đầu tiên cô chủ động mời anh vào nhà dùng cơm, hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật cô.
Trong nhà ngập tràn không khí vui vẻ, ấm cúng. Bưng bát mì trường thọ từ bếp đi ra, Liêu Hải Lâm liền nhìn thấy Phùng Mộ Huân và Vu Sính Đình cùng nhau tiến vào phòng khách.
Bà chợt hô lên: “Mộ Huân đến à. Bác còn tưởng cháu đang bận, không đến đây được.”
“Bác trai, bác gái.” Đầu tiên, anh chào hai vị phụ huynh rồi mới giải thích: “Sao thế được ạ.” Nói xong, anh lại nhìn Vu Sính Đình đang đứng cạnh, “Hôm nay là sinh nhật Sính Đình mà.”
Biểu hiện của Phùng Mộ Huân