Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341102

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.

ý ho một tiếng: “Danh phận chính thức gì chứ, em không hiểu anh có ý gì.”
Phùng Mộ Huân nhìn điệu bộ này của cô liền biết chắc cô cố ý ra oai với mình.
“Không sao, em không nói thì anh cũng biết, dù sao thì con gái đều nghĩ một đằng nói một nẻo.” Ngữ điệu của anh mang theo vài phần đắc ý và tự tin.
“Này, Phùng Mộ Huân, sao em lại không phát hiện ra anh đang cố tỏ vẻ tự tin chứ?”
Phùng Mộ Huân cười, không phản bác lại. Anh khẽ gọi một câu: “Điểm Điểm.”
Cô mơ hồ đáp, gần như là theo phản xạ: “Dạ?”
Ai ngờ, Phùng Mộ Huân đưa tay ra ghì lấy gáy cô, cúi xuống hôn cô. Khuôn mặt tuấn tú phóng to trước mắt cô, cô bất giác tóm lấy vạt áo anh, để mặc anh đòi hỏi trên đôi môi mình.
Nụ hôn lần này có ý dò xét, anh miết cánh môi cô, dẫn dắt cô từng bước, lại chậm rãi mở hàm răng cô ra.
Nụ hôn nóng bỏng nhưng không quá mãnh liệt, dưới sự dẫn dắt của anh, bất tri bất giác, Vu Sính Đình từ từ đáp lại anh.
Rời khỏi môi cô, anh cúi đầu ghé vào tai cô cười, giọng điệu như đã khẳng định: “Em xem xem, em không hề ghét thân mật với anh.”
Xem đi, phụ nữ đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, đến thời điểm mấu chốt mà vẫn không thừa nhận, cứ ép anh phải ra tay mới được.
Giọng nói của anh vừa ấm áp vừa trầm thấp, lại thoáng chút quyến rũ. Nói xong, lại như trừng phạt, anh khẽ cắn vào tai cô.






Dường như không hề báo trước, Phùng Mộ Huân đã lẳng lặng tham gia vào cuộc sống của Vu Sính Đình. Chỉ cần có thời gian, Phùng Mộ Huân sẽ đến công ty đón cô, nếu không rảnh cũng sẽ gọi điện đến báo cho cô rõ “hành tung”. Có đôi khi bận thế nào đi nữa, vì một cuộc điện thoại, Phùng Mộ Huân cũng sẽ chạy đến chỗ cô.
Quan hệ giữa hai người gần như đã đến mức có thể hiểu nhau. Thỉnh thoảng Phùng Mộ Huân đến nhà họ Vu chơi, Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh thấy sự tiến triển của hai người đều vô cùng vui vẻ.
Đôi lúc, Liêu Hải Lâm hỏi về chuyện của Phùng Mộ Huân, Vu Sính Đình cũng không tỏ ra khó chịu như trước đây.
Hôm nay, Phùng Mộ Huân đến đón cô tới quân khu ăn cơm.
Sau khi lên xe, Phùng Mộ Huân nhìn bộ đồ đi làm của cô thì không khỏi buồn cười: “Hôm nay ăn mặc nghiêm trang thế này?”
Tâm trạng của cô, chỉ vì một cuộc điện thoại của Hứa Diễn Thần mà tan tành trong nháy mắt.
Lúc này, Phùng Mộ Huân mới nghiêng đầu, đưa mắt liếc nhìn cô một cái, giọng nói không nhanh không chậm: “Hứa Diễn Thần gọi à?”
Dù Vu Sính Đình ngạc nhiên trước câu hỏi của anh nhưng đành phải gật đầu thừa nhận: “Ừm, anh ấy có chuyện muốn nói với em.”
Vậy mà Phùng Mộ Huân lại rất điềm tĩnh, vẻ mặt không chút thay đổi, “Không sao, nếu muốn đi thì cứ đi đi.” Nói xong, anh quay sang cười với cô cùng với ánh mắt ôn hòa, như thể đang cố cất giấu vẻ giận dữ.
Vu Sính Đình liền nói: “Cảm ơn anh.” Cô không ngờ Phùng Mộ Huân lại có thể suy nghĩ dựa trên lập trường của cô như vậy.
Phùng Mộ Huân cười: “Cả chuyện này mà cũng phải khách sáo với anh, với lại, đấy là quyền tự do của em mà.”
Lúc này, Phùng Mộ Huân không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tỏ ra độ lượng trước mặt Vu Sính Đình.
Vì tâm tư cô không đặt hết trên anh, cho nên chỉ một cuộc điện thoại của Hứa Diễn Thần đã khiến cô bối rối. Lúc trái tim đối phương không ở đây, cho dù bạn ngăn cản thế nào cũng chẳng có tác dụng. Phản ứng quá khích sẽ chỉ khiến cô chán ghét mà thôi.
Tới cổng quân khu, Phùng Mộ Huân dẫn cô đến một phòng cạnh đại lễ đường, lúc này thành viên đội cảnh vệ đã mở cửa giúp họ. Thấy trong phòng đã tề tựu đông người, Vu Sính Đình chào hỏi những người quen trước: “Bác Phùng, chú Tuần, chú Trần.” Cô chỉ đại khái gọi tên mấy vị sĩ quan.
Trần Hồng Phong đang ngồi, vui vẻ nói: “Thủ trưởng, cuối cùng anh cũng gọi được con dâu đến ăn cơm rồi.”
“Có lẽ vài người trong các cậu không biết, chuyện của Mộ Huân với Sính Đình, để tôi nói cho. Là thế này, năm đấy đại thủ trưởng thường hay nhắc đến chuyện gả cháu gái vào làm dâu lão Phùng, ai cũng tưởng hai người này chỉ nói đùa, không ngờ lại thành thật. Cái này gọi là gì nhỉ…cái gì nhỉ? Duyên đến không ngăn được.” Lời kia vừa thốt ra, mọi người đều bật cười sang sảng.
Phùng Mộ Huân tiến đến kéo ghế ra, ý bảo Vu Sính Đình ngồi xuống. lát sau, lại có người hỏi: “Mộ Huân, hai đứa định lúc nào cưới?”
Vu Sính Đình đang muốn trả lời thì Phùng Mộ Huân đã nắm chặt tay cô, lên tiếng trước: “Nhanh thôi ạ.”
Tuần Duyên Thụy ngồi bên cạnh liền nói: “Phải rồi, hai đứa cũng không nhỏ nữa, nên cưới đi thôi. Lão Phùng đang chờ bế cháu kia kìa.”
“Nhìn mà xem, cháu gái lão Tuần sắp bốn tuổi rồi đấy, lão Phùng không sốt ruột sao được, phải mau mau đuổi theo đi.”
Phùng Tranh Hiến nghe vậy, hai mắt đầy ý cười. Ông đưa mắt nhìn Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân bằng ánh mắt sâu xa.
Cảm thấy đề tài này bị các trưởng bối đẩy đi ngày càng xa, sắc mặt Vu Sính Đình có chút khó coi.
Rượu quá tam tuần, mọi người đều có chút uể oải. Thư ký đỡ Phùng Tranh Hiến sang văn phòng, Phùng Mộ Huân lại khăng khăng đòi đưa Vu Sính Đình về nhưng hôm nay anh cũng đã uống