Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.
dõi Hứa Diễn Thần sao, đây là phát hiện mới của ngày hôm qua, cho anh xem này. Anh xem rồi đừng tức giận nhá.”
Đêm đó, sau khi nhận được điện thoại của Phùng Mộ Huân, Phùng Nghị liền gọi điện cho trợ lý cử người theo dõi nhất cử nhất động của Hứa Diễn Thần. Mấy hôm trước chẳng có phát hiện gì, hôm qua mới thấy Hứa Diễn Thần và Vu Sính Đình gặp nhau.
Đầu tiên, Phùng Mộ Huân liếc Phùng Nghị một cái, rồi bình tĩnh cầm sấp ảnh lên, lật từng tấm một. Trong ảnh đều là cảnh Hứa Diễn Thần và Vu Sính Đình ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, ánh mắt không có gì lạ thường. Nhưng, hai tấm cuối cùng chụp cảnh hai người kia ôm nhau. Trong ảnh, Vu Sính Đình tỏ ra bối rối khi bị Hứa Diễn Thần ôm vào lòng.
Phùng Mộ Huân nhìn loạt ảnh, hốc mắt nhưng nhức một cách khó hiểu, đầu ngón tay ghì xuống ngày càng mạnh, nhưng thần sắc thì vẫn như trước.
Phùng Nghị vẫn quan sát sắc mặt anh, Phùng Mộ Huân vẫn rất bình tĩnh, xếp gọn sấp ảnh lên bàn, rồi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Cả quá trình ấy, anh vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh, dường như anh chẳng liên quan gì đến người trong ảnh.
Chỉ có Phùng Nghị biết, Phùng Mộ Huân càng không nói, chứng tỏ anh càng tức giận.
Thấy bầu không khí có chút khác thường, Phùng Nghị lên tiếng: “Em nghe người của em nói, là thằng nhãi kia chủ động.” Phùng Nghị giải thích, thấy Phùng Mộ Huân vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn không nói câu nào, anh ta liền bổ sung thêm: “À…có điều, anh cũng thấy bọn họ yêu nhau, ai ngờ. Nói thật, anh, em bảo anh đổi phụ nữ đi được không, tại sao anh cứ phải thua trong tay cô ta cơ chứ? Lại còn phải mất công suy nghĩ lâu như vậy…”
Phùng Mộ Huân lạnh nhạt nhìn Phùng Nghị, vẻ dữ dằn thoáng lướt qua đôi mắt. Có thế, Phùng Nghị mới ngậm miệng, bất đắc dĩ cười hề hề vài tiếng.
Một lát sau, Phùng Mộ Huân thong thả nói: “Anh muốn cô ấy.”
Phùng Nghị liền gật đầu, cười: “Được, anh vui là được rồi, coi như em chưa nói câu kia. Có điều, hình như Hứa Diễn Thần đang nghi ngờ rồi, nhưng kể cả hắn biết cũng không sao.”
Báo cáo tình hình xong, Phùng Nghị biết không nên luyên thuyên nữa, kiếm bừa một cái cớ rồi chuồn về.
Phùng Mộ Huân rất ít khi để lộ thần sắc âm hiểm này, đợi Phùng Nghị về, anh vo đống ảnh thành một đống nhăn nhúm. Anh muốn xem, Hứa Diễn Thần còn có thể thế nào được nữa.
***
Một tuần sau, Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân gặp nhau. Lúc đó, Phùng Mộ Huân đã làm tròn nghĩa vụ của một người bạn trai, đỗ xe ở ngoài cửa công ty chờ cô tan ca.
Vu Sính Đình lên xe, cài dây an toàn. Phùng Mộ Huân nhìn thần sắc mệt mỏi của cô, có chút đau lòng, “Dạo này mệt lắm à?”
“Vẫn ổn mà, chỉ tại ngủ không đủ giấc chút chút thôi.”
Phùng Mộ Huân thở dài, bất đắc dĩ sờ đầu cô, giọng điệu như đang hơi giận: “Tối nào cũng dặn em đi ngủ sớm rồi mà em vẫn không nghe lời.” Rõ ràng là lời giáo huấn, nhưng từ miệng anh nói ra lại chứa đầy ân cần, cưng chiều.
Lúc này, Phùng Mộ Huân hỏi: “Gặp Hứa Diễn Thần rồi?”
Vu Sính Đình gật đầu, không hề phủ nhận: “Ừm.”, rồi lại kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết?” Nhắc đến Hứa Diễn Thần, ánh mắt cô rõ ràng hiện vẻ bối rối.
Phùng Mộ Huân cười cười, “Lần trước không phải là cậu ta chủ động gọi điện cho em sao, anh đoán thế, dù sao chuyện đó cũng là sớm muộn thôi mà.” Phùng Mộ Huân không hỏi tiếp nữa. Anh không nói, anh thấy cảnh cô và Hứa Diễn Thần ôm nhau rồi.
“Được rồi, anh dự đoán như thần.” Vu Sính Đình đầu hàng.
Phùng Mộ Huân nghe vậy cũng không cáu giận, mà bất thình lình áp sát cô, cưng chiều vuốt nhẹ sống mũi cô, giọng điệu dịu dàng: “Điểm Điểm, anh hỏi em trước này, mấy hôm nay chúng ta ở bên nhau, có tính là đã xác định quan hệ không?”
Vu Sính Đình nín thở, cô rất ít khi thấy Phùng Mộ Huân dịu dàng như lúc này, chần chừ một lát, cô chậm rãi gật đầu.
Lúc này, anh cong môi cười, lại nói tiếp: “Nếu vậy, anh hỏi em, như vậy có phải là, em đã là bạn gái của anh rồi?”
Vu Sính Đình lại gật đầu, gần như là vô thức, bởi toàn bộ tri giác đã bị lời nói của Phùng Mộ Huân quấn lấy.
Ngay lúc này, Phùng Mộ Huân quẳng bỏ hết những uất ức của buổi tối hôm đó đi, đôi mắt ngập tràn ý cười. Anh nắm chặt tay cô, trịnh trọng nói: “Có thể đích thân thấy em thừa nhận, thật là tốt. Anh để ý chuyện em tiếp xúc với cậu ta, nhưng em có tự do của em, anh sẽ không dùng tinh thần để trói buộc em.”
Lời nói của Phùng Mộ Huân hợp tình hợp lý, gần như khiến Vu Sính Đình xấu hổ vô cùng. Vu Sính Đình còn tưởng sẽ lại hứng một màn gây sự như buổi tối hôm ấy, nhưng không, Phùng Mộ Huân cho cô thời gian và không gian, chờ cô cam tâm tình nguyện.
Thứ Bảy, Phùng Mộ Huân không đến tìm Vu Sính Đình mà gọi điện thoại bảo cô đến đơn vị với anh.
Đến đơn vị bộ đội, Phùng Mộ Huân dẫn cô đến nhà ăn dùng bữa. Anh đưa cô đến một căn phòng cạnh nhà ăn chính, đặt thức ăn trước mặt cô rồi nói: “Bữa trưa ăn nhiều một chút, không là đến chiều em không có sức mà đi đâu.”
Hai người ngồi đối diện nhau, thấy Vu Sính Đình ăn một cách chậm chạp, Phùng Mộ Huân liền gắp một miếng thịt