Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341122
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1122 lượt.
ưới Vera Wang mà Phùng Nghị đặt từ Hồng Kông về, phần eo được thêu hoa văn, cổ khoét hình tim, thắt lưng được buộc dải lụa dài mềm mại, thật sự khiến Phùng Mộ Huân kinh ngạc không chớp mắt. Chẳng trách người ta vẫn nói, phụ nữ đẹp nhất khi mặc váy cưới. Phùng Mộ Huân ngắm nhìn Vu Sính Đình trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, quả thật có cảm giác vui sướng không nói thành lời.
Còn Phùng Mộ Huân mặc một bộ âu phục đen, áo sơmi trắng, cà vạt đen. Anh vui mừng nắm chặt tay cô, ngay lúc này, anh có thể cảm nhận được sự hưng phấn và cảm giác thành công chưa từng có, anh không bận tâm đến mấy ngày qua, quan trọng là anh đã cưới được người phụ nữ trong lòng mình rồi. Cho dù cô không tự nguyện thì có sao, bây giờ cô đã là vợ của Phùng Mộ Huân anh rồi, đây là chuyện không thể nào thay đổi được.
Lúc lên xe, Vu Sính Đình vẫn trầm lặng, cô không thể nào cười nổi. Trước khi đón dâu, Liêu Hải Lâm dặn đi dặn lại, bảo cô phải cười, nhất là đến nơi tổ chức hôn lễ, tuyệt đối không được có vẻ mặt như lúc này. Nhưng Vu Sính Đình vẫn chỉ có một vẻ mặt, mà thật ra là trên khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Trái lại, Phùng Mộ Huân vẫn luôn cong khóe môi thành một nụ cười như có như không.
Hôn xong, cô dâu chú rể bước xuống phía dưới kính rượu bố mẹ.
Nghỉ ngơi một lát, Vu Sính Đình đến phòng trang điểm để thay bộ sườn xám, rồi lại theo Phùng Mộ Huân đi kính rượu. Nguyên một buổi, cô ép mình cố duy trì nụ cười cứng ngắc, bởi có không ít lãnh đạo trong quân khu đến, còn cả nhân vật trong chính giới, người trong thương giới, vị bí thư họ Mạt hay qua lại với Vu Hàn Sinh cũng tới dự.
Mấy cô chú trong đại viện thấy hai người họ cuối cùng cũng đến được với nhau thì đương nhiên lại phải trêu ghẹo cô vài câu. Vu Sính Đình nghe xong cũng chỉ ngượng ngùng cười.
Vu Sính Đình cứng ngắc khoác cánh tay Phùng Mộ Huân, kính rượu cô chú trong đại viện rồi lại sang tới những bàn khác.
Giờ khắc này vốn là giờ khắc hạnh phúc mà Vu Sính Đình từng mơ ước, nhưng cô không có cách nào thuyết phục mình vui vẻ cho được. Nếu cô vẫn chưa biết được mọi chuyện, nếu như Phùng Mộ Huân không ép buộc cô, có thể hiểu thấu đáo cho cô, thì có lẽ cô sẽ không có nỗi oán giận thế này.
Chẳng ai phát hiện ra hai người không phải là khách xuất hiện trong bữa tiệc. Đó là Hứa Diễn Thần và Ngụy Tử.
Vu Sính Đình khoác tay Phùng Mộ Huân đi tới, vừa lúc thấy Hứa Diễn Thần và Ngụy Tử bước vào và ngồi xuống.
Hứa Diễn Thần lướt qua đám đông nhìn cô, Vu Sính Đình lơ đễnh chạm phải ánh mắt anh ta, ánh mắt thâm trầm, tuyệt vọng và vẻ mặt đầy cô đơn.
Phùng Mộ Huân vẫn cười, giờ phút này, dường như không thể biết được tâm trạng anh qua ánh mắt. Anh nắm chặt tay Vu Sính Đình, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái rồi lại quay sang nhỏ giọng nói với Phùng Mộ Huân: “Sao hai bọn họ lại tới đây? Giao cho cậu đấy, tôi không muốn nhìn thấy họ.” Phùng Mộ Huân xuống lệnh, anh gần như đã dự đoán được ý định của Hứa Diễn Thần. Anh thầm nghĩ, thật ra anh đã đánh giá thấp Hứa Diễn Thần, tính toán trăm bề vẫn không ngờ Hứa Diễn Thần sẽ đến. Anh biết, có Hứa Diễn Thần ở đây, Vu Sính Đình chắc chắn sẽ bị quấy nhiễu.
“Anh, anh yên tâm, nếu hai bọn họ dám làm loạn, em sẽ gọi cảnh sát giữ lại vài hôm.” Phùng Nghị ghé vào tai anh thấp giọng nói, rồi vội lấy điện thoại gọi mấy người bảo vệ đến phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra.
Vu Sính Đình nhìn ánh mắt Phùng Mộ Huân và Phùng Nghị thì có thể đoán được lí do họ thì thầm. Cô liền kiễng mũi chân, ghé vào tai Phùng Mộ Huân cảnh cáo: “Phùng Mộ Huân, nếu anh dám để Phùng Nghị gọi người đối phó với họ, tối nay về tôi sẽ không để yên đâu…” Vu Sính Đình nói rất chậm, lời nói lạnh lùng nhưng dáng vẻ mỉm cười ghé vào thì thầm với anh của cô, lại khiến người ngoài nhìn như hai vợ chồng đang tình tứ thủ thỉ.
Phùng Mộ Huân cười với cô, nắm chặt tay cô khiến năm ngón tay cô phát đâu. Vẻ tươi cười của anh lúc này đã nói lên sự tức giận tột cùng của anh.
Hứa Diễn Thần đã uống không ít trước khi đến, gửi tiền mừng xong lại ngồi xuống uống như không có ai bên cạnh, Ngụy Tử khuyên thế nào cũng không được.
Vu Sính Đình buông tay Phùng Mộ Huân ra, cố lấy dũng khí bước đến chủ động chào hỏi: “Hứa Diễn Thần, Ngụy Tử, hai anh đến rồi à.” Cô sợ sau hôn lễ này, Phùng Nghị sẽ sai người đến đối phó với họ nên muốn ra khuyên hai người họ ra về.
Lúc này, Hứa Diễn Thần chỉ ngây ngẩn nhìn cô, sắc mặt ảm đạm, anh ta cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn Vu Sính Đình, cười nói: “Đình Đình, hôm nay em rất đẹp.” Giọng nói có đôi phần nghẹn ngào, nói xong, đôi mắt Hứa Diễn Thần thoáng đỏ, anh ta quay người khịt mũi một cái, cố che giấu tâm trạng.
“Đáng tiếc…” Lời cuối cùng, Hứa Diễn Thần gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Vu Sính Đình có thế thấy được thứ trong hốc mắt đo đỏ của anh ta, đó là nước mắt.
Phùng Mộ Huân bình tĩnh bước tới, Vu Sính Đình mới lên tiếng: “Hứa Diễn Thần, hôm nay là ngày cưới của em, cảm ơn anh và Ngụy Tử đã đến chúc mừng cho em và Phùng Mộ Huân.”
Hứa Diễn Thần cười vang vài tiếng, đôi mắt đỏ nhìn Vu Sính Đình: