Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341112
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1112 lượt.
“Em không cần nói mấy lời khách sáo với anh, anh hiểu ý em, anh nghe lời em, em bảo anh làm gì thì anh sẽ làm nấy. Nhưng chú rể của em có thể uống chén này không?”
Không biết là do say hay vì sao, Hứa Diễn Thần dứng dậy, ra sức vỗ tay, quay ra cười sang sảng với Phùng Mộ Huân rồi cầm lấy bình rượu Mao Đài.
Mọi người bắt đầu xôn xao.
Bữa tiệc hôm nay chủ yếu dùng vang đỏ và champagne, mỗi bàn có thêm một bình Mao Đài là vì mấy ông già trong quân khu thích uống rượu trắng, những loại rượu khác gần như chưa mở đến.
Hứa Diễn Thần nghiêng ngả cầm lấy một chiếc ly chân cao, rót đầy rượu Mao Đài. Anh ta đưa ly rượu về phía Phùng Mộ Huân, lại như nổi điên mà nói: “Nếu là chú rể thì phải uống rượu trắng, thế mới ra dáng trụ cột gia đình! Mọi người nói có đúng không?” Không cần nói cũng biết, đây rõ ràng là khiêu khích.
Tình hình trở nên căng thẳng, khách khứa đều nhìn hết về bên này, còn bàn tán: “Ai đấy nhỉ? Nhìn kiểu này là muốn đến phá đám đây mà.”
“Không biết, chắc không phải đến phá đám đâu. Có khi đây là bạn trai cũ của cô dâu đấy. Nhưng mà ai lại chán sống đến nỗi làm hỏng lễ cưới của nhà họ Phùng chứ.”
Nghe mọi người bàn tán, sắc mặt Phùng Tranh Hiến trở nên rất khó coi. Liêu Hải Lâm định đích thân đuổi Hứa Diễn Thần đi, nhưng Vu Hàn Sinh lại kéo bà lại: “Mộ Huân có thể xử lý được.”
Phùng Nghị vội vàng gọi mấy tay bảo vệ đang mặc quần áo bình thường như bao vị khách khác đến trước mặt Phùng Mộ Huân. Anh ta đã sớm có chuẩn bị, nếu Hứa Diễn Thần dám làm loạn, anh ta sẽ bảo thủ hạ lôi thẳng Hứa Diễn Thần và Ngụy Tử ra ngoài.
Vu Sính Đình đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi, ánh mắt của mọi người dồn hết về phía này.
Phùng Mộ Huân lạnh lùng nhìn Hứa Diễn Thần, một câu cũng không nói.
Anh nhìn gã đàn ông đã thua hoàn toàn, hôm nay còn muốn bày tỏ sự phẫn nộ và không cam lòng trước mặt anh, anh muốn xem anh ta còn giở trò hề gì nữa. Miệng anh mím lại, như chứa đôi phần cười nhạo, che giấu đi nỗi tức giận ẩn trong đáy mắt. Lát sau, anh bình tĩnh cầm lấy ly rượu trắng, uống cạn không còn một giọt.
Hứa Diễn Thần cười cười, giọng nói trầm đục: “Chúc mừng hai người!”
Một hồi đấu ngầm dường như đã dịu xuống, Vu Sính Đình hít một hơi thật sâu, cố gắng hồi phục tâm trạng. Cô kéo Phùng Mộ Huân tiếp tục đi kính rượu.
Hứa Diễn Thần lại uống rượu, Ngụy Tử ngồi bên cạnh cướp lấy chén của anh ta, anh ta lại gọi phục vụ lấy cho cái chén khác, vừa uống vừa cười, hai mắt ươn ướt.
Phùng Mộ Huân và Vu Sính Đình đến mấy bàn kính rượu, sắc mặt cô trắng bệch, cô không thể nào gạt bỏ sự xuất hiện của Hứa Diễn Thần, trong lòng vẫn còn đang sợ hãi. Cô thấp giọng nói bên tai Phùng Mộ Huân: “Phùng Mộ Huân, tôi hơi mệt, tôi muốn về trước.”
Thấy sắc mặt tiều tụy của cô, Phùng Mộ Huân xót xa: “Anh chuẩn bị một phòng ở khách sạn rồi, em đến đó nghỉ trước đi.”
Vu Sính Đình không thích cái tính tự quyết định của Phùng Mộ Huân, nghe anh nói vậy, cô lại bực tức, lạnh mặt nói với anh: “Tôi không muốn ở khách sạn, tôi muốn về!”
Phùng Mộ Huân trầm mặt, gật đầu đồng ý, “Được rồi, em cố một lát nữa thôi, gần nửa tiếng nữa là xong rồi, anh với em sẽ cùng về.”
Anh không phải là không nhìn ra nụ cười khiên cưỡng của cô, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn diễn kịch, từ sau lúc Hứa Diễn Thần xuất hiện, sắc mặt cô đã thay đổi, bao nhiêu đó anh đều thu hết vào mắt. Bây giờ, cô đang vì người đàn ông kia mà như người mất hồn, bồn chồn lo lắng, nghĩ xem, cô không muốn làm lễ cưới với anh đến mức nào mới muốn về sớm như vậy.
Tầm ba giờ chiều, đám cưới mới tan cuộc, trước cửa khách sạn tập trung rất nhiều xe, khách khứa lục tục kéo về. Vu Sính Đình và Phùng Mộ Huân cùng tiễn mọi người về, ra đến thảm đỏ, bất chợt Hứa Diễn Thần hô lên ở phía sau cô: “Sính Đình, đừng đi cùng anh ta!”
Bao nhiêu khách khứa đều quay ra nhìn Hứa Diễn Thần, như thể đang đợi xem một màn kịch thú vị sau cùng.
Phùng Nghị vội vàng gọi người đến khống chế Hứa Diễn Thần, chỉ e là anh ta say rượu rồi sẽ chặn xe cưới, làm mọi sự rối tinh lên.
Vu Sính Đình thoáng dừng lại, hít sâu một hơi, cố ép mình không được quay đầu lại rồi tiếp tục bước đi. Mỗi bước đi của cô đều nặng trịch như đeo đa.
Phùng Mộ Huân mở cửa xe giúp cô, lúc chuẩn bị lên xe chợt nghe thấy Hứa Diễn Thần nói: “Bất luận tương lai có khó khăn gì, bất luận người nhà em phản đối thế nào, chỉ cần anh đi đâu, em sẽ theo đến chỗ đó. Anh muốn về quê làm việc, em đi cùng anh, anh ở lại Bắc Kinh xây dựng sự nghiệp, em cũng ở lại cùng anh, chịu khổ chịu mệt thế nào em cũng ở cạnh anh. Trừ khi là anh buông tay em trước, nếu không em sẽ không rời khỏi anh. Đây đều là lời em nói, em quên rồi sao?”
“Mày điên rồi.” Phùng Nghị đanh mặt, huýt một cái gọi bảo vệ kéo anh ta đi.
Lúc nghe thấy những lời nói quen thuộc, Vu Sính Đình thoáng sững lại, thân mình như bất động. Cô quay đầu lại mơ hồ nhìn vào mắt Hứa Diễn Thần, trong lòng vô cùng chua xót. Ánh mắt ấy như một tia sáng soi ra những hồi ức rõ ràng. Cô nhớ đến buổi tối của hơn một năm về trước, Hứa Diễn Thần đứng trên quảng trường