Tác giả: Từ Liễm
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.
n quầy đá quý ở trung tâm thương mại để bàn công việc với giám đốc kinh doanh, lại xem xét mấy sản phẩm mới bày trong tủ rồi mới đi.
Cô đi thang máy xuống tầng hai, xuyên qua cánh cửa kính, hình như cô lại nhìn thấy bóng dáng Vu Hàn Sinh, còn cả thằng bé ở bên cạnh như hôm cô thấy ở sân bay.
Vu Hàn Sinh đang cầm ba lô hộ thằng bé, còn như đang hỏi nó muốn mua gì, có vẻ là đang định mua đồ chơi hoặc đồ dùng học tập cho nó. Vu Sính Đình chứng kiến cảnh này vẫn chưa hoài nghi nhiều, cô cẩn thận đứng quan sát từ xa.
Thanh toán xong, Vu Hàn Sinh dắt tay thằng bé đi xuống tầng dưới, cô cũng bám theo ra tới tận bãi đỗ xe.
Vu Hàn Sinh mở cửa xe, cùng thằng bé kia lên một chiếc Audi màu đen, Vu Sính Đình cũng không bám theo nữa. Điều khiến cô nghi hoặc là, chiếc xe đó không phải là xe của Vu Hàn Sinh, tài xế cũng không phải người mọi khi.
***
Trong quân khu, Phùng Mộ Huân vừa họp với các vị lãnh đạo liền về phòng làm việc sửa lại danh sách thành viên xuất sắc, sau đó định về nhà nghỉ ngơi.
Gần đây trong quân đoàn lại bắt đầu một đợt huấn luyện mới, bởi không lâu nữa sẽ là lượt diễn tập giữa các quân khu. Suốt thời gian này, anh hết phải giám sát tập luyện, giảng dạy chiến lược tập, rồi lại kiểm tra vũ khí, không lúc nào hết việc. Sau hội nghị triển khai kế hoạch huấn luyện quân sự là đến giai đoạn bố trí huấn luyện, cả quân khu bắt đầu guồng quay cho đợt diễn tập. Đây là một lần diễn tập được lãnh đạo quân khu vô cùng xem trọng.
Chính ủy đẩy cửa vào, thấy anh đang thu dọn đồ đạc liền hỏi: “Mộ Huân, hay đêm nay ở lại đơn vị đi. Mai cậu có đến kịp được không?”
Phùng Mộ Huân trả lời: “Được.”
Chính ủy thấy sắc mặt anh là lạ liền trêu ghẹo: “Sao thế, nhớ bà xã hả? Gì thì gì cô cậu cũng cưới được hơn hai tháng rồi, đáng lẽ phải qua cái giai đoạn hừng hực ý rồi chứ? Tôi nghĩ sáng mai quân đoàn mình phải tập thực chiến ở núi, cậu là giám sát, ở lại đây tiện hơn.”
Phùng Mộ Huân không để ý đến anh ta, thản nhiên nói: “Đêm nay em phải về một chuyến.” Nói xong, anh đặt thứ gì đó trong tay xuống, móc bao thuốc lá ra, hút một điếu, sắc mặt nghiêm nghị. Đã vài ngày rồi anh không về, hơn một nửa nguyên nhân là do giận dỗi, thấy cô cứ xa cách với mình, anh nghĩ không về thì hơn. Nhưng trước khi kết hôn anh đã từng hứa với cô, sẽ cố gắng về nhà đúng giờ, giờ đã khác trước rồi.
Có đôi khi chạm mặt, Phùng Mộ Huân và Vu Sính Đình lại như người xa lạ vậy.
Phùng Mộ Huân có cảm thấy, cô không muốn đợi để gặp anh thì anh càng không mặt dày sấn tới. Từ lúc cưới đến giờ, dù là thế, anh vẫn không dỗ dành cô. Anh nghĩ cứ vậy cũng tốt, nếu không cô sẽ nghĩ anh không thể xa cô được.
Chính ủy thấy sắc mặt anh ảm đạm liền dò hỏi: “Nhìn cậu thế này, có phải là cuộc sống hôn nhân không hài hòa không?”
Phùng Mộ Huân nghiêm nghị liếc anh ta một cái, khiến chính ủy cười khan mấy tiếng.
Gần đây, tâm trạng Phùng Mộ Huân chẳng hề được thả lỏng. Anh biết cô không tự nguyện cưới anh, cuộc hôn nhân này chẳng qua là do anh tỉ mỉ sắp xếp rồi lừa cô về, thế nên đến khi cô biết sự thật, anh mới ép cô đi vào khuôn khổ.
Nhưng anh không thể. Lúc đầu anh đã có thể đoán được, sau khi cô biết sự thật, dù không thể tiếp tục với Hứa Diễn Thần thì cô cũng sẽ không chọn anh. Trong lòng cô bài xích anh, sợ anh, cảm thấy anh không biết nói lý lẽ, anh cũng biết. Cô muốn phân phòng ngủ, anh chiều cô, dù sao trên danh nghĩa thì họ cũng đã là vợ chồng rồi, chỉ có điều là trong cuộc sống không thể dung hòa được cho nhau.
Anh làm nhiều việc là vì hy vọng cô có thể toàn tâm toàn ý với mình.
Mười một giờ đêm Phùng Mộ Huân mới về đến nhà. Vào cửa, anh nhẹ nhàng lên tầng đi tắm, mỗi phòng đều có nhà về sinh và phòng tắm riêng. Tắm xong anh liền xuống nhà uống nước.
Cũng đúng lúc Vu Sính Đình tỉnh dậy, căn bản là do cơn đói. Gần đây công việc bề bộn, ra khỏi phòng làm việc là lại chạy đon chạy đáo trong trung tâm thương mại, hết một ngày là cô mệt mỏi rã rời.
Mở cửa phòng ngủ, dường như nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, cô liền cảnh giác, rón rén bước xuống bậc thang. Nhưng thấy đèn ở huyền quang sáng, phòng khách nhờ nhờ ánh đèn nhạt, cô nhìn quanh bốn phía, bất chợt bắt gặp hình ảnh một người đàn ông cởi trần đang đứng cạnh bàn trà uống nước. Không cần đoán cũng biết đó là Phùng Mộ Huân.
Vu Sính Đình lê dép bước xuống, Phùng Mộ Huân xoay người lại nhìn cô. Trong phút chốc nhìn thấy nhau, ánh mắt của hai người đều hiện vẻ kinh ngạc. Ánh đèn ấm áp rọi xuống nhuộm đậm thêm màu mạch nha trên vòm ngực anh, cơ bắp anh rất săn chắc, dáng người hoàn hảo, chiều rộng vai và eo vừa chuẩn, phía dưới quấn một chiếc khăn tắm, như vậy trông thật sự vô cùng gợi cảm.
Cô trợn mắt há miệng nhìn anh, còn chẳng biết nên nói gì. Tóc Phùng Mộ Huân vẫn chưa khô, hẵng còn âm ẩm, trên người còn đọng bọt nước, chảy dọc theo sống lưng xuống.
Thật ra, bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Phùng Mộ Huân lại hơi không quen, liền chủ động hỏi: “Sao em chưa ngủ?” Giọng nói của anh nghèn nghẹn, có cảm giác như cổ họng khô khốc, nói xong, anh lại uống cạ