Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tự Nguyện

Tự Nguyện

Tác giả: Từ Liễm

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341050

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1050 lượt.

nữa là ổn thôi.” Cô không muốn nói với anh rằng mình phải đợi đối tác mà lại bị người ta bỏ bom, chỉ có thể tức giận buông lời nguyên rủa hàng trăm lần.
Vì phải giám sát huấn luyện trong quân khu, Phùng Mộ Huân mệt mỏi hơn Vu Sính Đình nhiều. Cho nên cô không muốn mang phiền muộn của công việc chen vào đời sống của hai người, lại khiến Phùng Mộ Huân lo lắng thêm.
Phùng Mộ Huân vừa nhìn là hiểu ngay, vỗ vai cô dặn: “Phải học cách nhẫn nại, dần dà, em sẽ phát hiện ra, kiên nhẫn là thứ vũ khí lợi hại hiếm thấy đấy.”
Cô cắn môi, liếc anh một cái: “Em làm sao mà như anh được, thấy biến không sợ, bình tĩnh đường hoàng, mưu cao thâm thúy, anh tu luyện mãi mới được là cái chắc.”
Phùng Mộ Huân nghe ra sự mất hứng trong giọng nói của cô, mới nhịn cười nói sang chuyện khác: “Điểm Điểm, mình chuyển về quân khu đi?”
“Sao thế, chẳng phải đã nói là một thời gian nữa hay sao?”
Phùng Mộ Huân thản nhiên nói: “Chẳng có tại sao cả, ở quân khu rất tiện, em khó mà không thích được.” Gần như là không cho thương lượng.
Vu Sính Đình nghe khẩu khí của anh liền biết anh lại giở cái tính chuyên chế ra, nên chỉ khẽ gật đầu, “Em chưa nói là không thích, cứ nghe theo anh là được rồi.”
Cô đâu biết, Phùng Mộ Huân không quyết định như vậy vì công việc, mà vì nghĩ đến chuyện có thể về với cô sớm hơn một chút. Đôi khi Phùng Mộ Huân hết giờ làm rất muộn, về đến nhà đã là rạng sáng rồi, lại không đành lòng đánh thức cô. Nếu có thể đưa Vu Sính Đình đến quân khu, có thể tiết kiệm được nhiều thời gian.
Xót cô ba ngày đi làm mệt, đến đêm, Phùng Mộ Huân không sát phạt quá “tàn nhẫn”, mà cố khống chế lực, đi vào nhẹ nhàng, xong xuôi lại vỗ lưng cho cô ngủ say.
***
Sau lần trì hoãn của đại diện công ty Hâm Thịnh, rốt cuộc hôm nay Vu Sính Đình cũng liên lạc lại được.
Cô ngồi chung xe với thư ký đến khách sạn Bàn Cổ. Dọc đường đi, cô vẫn đang nghĩ xem nên thuyết phục đối phương thế nào để họ đồng ý hợp tác với công ty mình.
“Giám đốc Vu, mời đi phía này.”
Người trợ lý đưa cô đi xuyên qua đại sảnh, đẩy cánh cửa phòng ra.
Trong căn phòng tổng thống rộng lớn, rèm cửa sổ đã được vén lên. Từ xa, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, âu phục thẳng thớm, dáng người cao lớn. Anh ta đứng trước cửa sổ, im lặng nhìn về phương xa.
Bỗng nhiên Vu Sính Đình ngẩn ra, bóng dáng kia thật sự quen thuộc, cô nghĩ không thể nào, nhưng vẫn dò hỏi: “Hứa Diễn Thần?”
Thậm chí cô còn không thể tin vào hai mắt mình được.
Nghe được giọng nói của cô, người đó hơi cứng người chốc lát, rồi xoay lại. Hai người nhìn nhau vài giây, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên.
Đến khi hoàn toàn thấy rõ gương mặt của đối phương, Vu Sính Đình hít một hơi thật sâu, dè chừng nói: “Thì ra đúng là anh.”
Cô tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, chỉ không bao giờ nghĩ cô và Hứa Diễn Thần sẽ gặp lại trong trường hợp này. Thì ra người đại diện mà năm lần bảy lượt không muốn gặp cô là Hứa Diễn Thần, chẳng trách anh ta nhiều lần từ chối.
Đôi mắt Hứa Diễn Thần thoáng hiện vẻ run rẩy, nhưng lại khôi phục thần sắc nhanh chóng, ánh mắt nhìn cô đến si mê, lại như đang cố kiềm chế nỗi xúc động của mình. Một lúc sau, anh ta ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, nhìn Vu Sính Đình và miễn cưỡng cười nói: “Đình Đình, đã lâu không gặp.”
Lúc này, Hứa Diễn Thần như một người đã vượt qua muôn vàn gian khổ, chông gai, và đã giành được thắng lợi.






Cả hai cùng im lặng. Đến giờ, Vu Sính Đình vẫn cảm thấy khó tin, không đợi cô định thần, Hứa Diễn Thần đã cụp mắt nhìn xuống mặt bàn, ngón tay gõ gõ theo nhịp, rồi nhìn cô như vừa nghĩ ra điều gì đó, “Gặp anh, hình như em rất ngạc nhiên.”
Vu Sính Đình ngượng ngùng cười, “Xin lỗi, em không nghĩ sẽ là anh.” Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao đối phương lại hoãn ba lần bảy lượt như vậy, nếu đó là Hứa Diễn Thần thì cũng chẳng có gì là lạ.
Cô cũng không thể trách Hứa Diễn Thần, lúc trước do gia đình cô khinh thường anh ta, thậm chí Liêu Hải Lâm còn chạy đến công ty Hứa Diễn Thần mắng anh ta một trận. Mọi chuyện đều do Quan Hân Nhiên kể lại cho cô. Trước đây, ngoài sự oán trách, cô còn đau lòng thay cho anh ta.
Hôm nay anh ta làm như vậy với cô cũng là bình thường, có ai lại không muốn tìm lại lòng tự tôn từ chính những người đã giẫm đạp mình.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Cho dù năm đó công ty phá sản, nhưng giờ Hứa Diễn Thần xuất hiện trước mặt cô với một tư thái hoàn toàn khác, cao cao tại thượng, lại như muốn chứng minh cho cô thấy, dẫu anh ta có trở về hai bàn tay trắng thì vẫn có thể dựa vào năng lực của mình để đứng dậy, tiếp tục bước đi. Lúc này đây, thực chất là Vu Sính Đình đang đi cầu cạnh Hứa Diễn Thần.
Vu Sính Đình gật đầu đáp: “Ừm, chẳng phải Ngụy Tử đi cùng anh sao, giờ anh ấy thế nào rồi?”
Hứa Diễn Thần nhấp một ngụm rượu, bất đắc dĩ cười: “Hơn một năm nay xảy ra khá nhiều chuyện, hai bọn anh đều tạm xem là ổn, cậu ấy cũng được lắm, đang là quản lý bộ phận tiêu thụ ở công ty cậu ấy.”
Vu Sính Đình gật đầu vẻ vui mừn