Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341204

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.

chắn cậu sẽ không chịu cố gắng lên cho tiến bộ, tớ không lo cho cậu một chút sao được?” Triệu Ngôn Thuyết quở trách cô như người lớn, sau đó bắt đầu nói ra điều kiện, “Thứ nhất, từ bây giờ cậu phải chăm chỉ ôn tập, phải cùng thi vào một trường cấp ba với tớ, tớ thi trường Nhất Trung của thành phố.”
“Trường Nhất Trung? Dựa vào năng lực của tớ á? Cậu đang đùa à?” Long Vịnh Thanh cười.
“Đàng hoàng chút xem nào, tớ nói thật mà.” Triệu Ngôn Thuyết trừng mắt nhìn cô, “Mặc dù điểm của cậu hơi kém, nhưng cố gắng từ bây giờ, cộng thêm điểm thể dục của cậu giỏi, nếu như lấy trọn điểm thể dục, những môn khác cố gắng hơn một chút, miễn cưỡng đủ điểm đậu cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, tớ sẽ giúp cậu ôn tập.”
“E rằng cũng không có khả năng. Tháng sáu năm sau thi rồi, thời gian còn chưa đến một năm.” Nhận thấy đây không phải là trò đùa, có người muốn khóc luôn rồi.
“Vậy cậu có muốn xa tớ không?” Triẹu Ngôn Thuyết hỏi.
“Không muốn.” Long Vịnh Thanh trề môi lắc đầu.
“Vậy thì phải cố gắng hết sức.”
“Được rồi, để tớ thử xem.”
Lúc này Triệu Ngôn Thuyết mới cười được, nói ra điều kiện thứ hai, “Thứ hai, việc chúng ta yêu nhau, không được nói với bất kỳ ai, đặc biệt là không được cho ba mẹ, Ngôn Từ, Vịnh Lục biết.”
“Tại sao?” Long Vịnh Thanh không hiểu.
“Bởi vì... Yêu sớm là không đúng.” Mặt của Triệu Ngôn Thuyết lại đỏ lên, mắt nhìn ra hướng khác, “Hơn nữa, cậu không có cảm giác gì sao? Ngôn Từ cũng thích cậu, cái gì tớ cũng có thể nhường cho Ngôn Từ, chỉ có cậu là không thể nhường được. Sau khi nó biết, thế nào nó cũng làm ầm lên, tớ không muốn có xung đột giữa hai anh em, không muốn làm mẹ khó xử.”
“Ồ.” Long Vịnh Thanh kinh ngạc kéo dài giọng ra, gật gật đầu, “Hóa ra là như vậy à.” Thảo nào tên Triệu Ngôn Từ luôn thích thể hiện trước mặt cô, còn cứ hở một chút là đánh những bạn nam tiếp cận với cô, hóa ra Ngôn Từ có âm mưu với cô. Còn nữa, cuối cùng cô cũng đã hiểu, ngày đó khi cô nói muốn tác hợp cho Vịnh Lục và Triệu Ngôn Từ, Triệu Ngôn Thuyết chỉ nói Ngôn Từ đã thích người khác, nhưng nhất quyết không thèm nói người Ngôn Từ thích là ai.
Long Vịnh Thanh thầm thán phục trong lòng, thế giới nội tâm của Triệu Ngôn Thuyết đúng là không cùng đẳng cấp với cô, Ngôn Thuyết đã biết trước được toàn bộ sự việc từ lâu, còn cô đến giờ mới hiểu. Người ta thận trọng chết đi được, cái gì cũng không nói, cô chỉ mới phát hiện một bí mật nho nhỏ, đã vội tỏ ra hí ha hí hửng.
Thiên tài và người thường, quả nhiên là có khoảng cách.
Long Vịnh Thanh khẽ kéo ba ngón tay của Ngôn Thuyết xuống, rầu rĩ nói: “Cậu nói gì tớ cũng đều đồng ý, như thế đã được chưa?”
“Thế thì tốt.” Triệu Ngôn Thuyết vui mừng vì sự giác ngộ của cô, đôi môi nhướn lên nở một nụ cười rạng rỡ tặng cô, “Nhớ kĩ, lần sau phải ngồi nghiêng một bên.”
Lại là vấn đề này. Long Vịnh Thanh thật sự không hiểu tại sao Ngôn Thuyết cứ để ý đến chuyện này. Mặc dù nói cái gì cô cũng đều nghe theo người ta, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu, “Tớ ngồi nghiêng một bên, rốt cuộc là đắc tội gì với cậu thế?”
“Tớ nói xong, cậu không được cười đó.” Triệu Ngôn Thuyết mím môi, thấy cô nghiêm chỉnh gật đầu, mới đằng hắng một tiếng, nói nhỏ: “Khi đạp xe, mỗi lần phanh xe lại hoặc đi qua những đoạn đường gập ghềnh có ổ gà, cả người cậu sẽ bị nhoài về phía trước đụng vào lưng của tớ, tớ cảm nhận được vòng một của cậu... E hèm, tớ thấy như vậy không tốt, không được lợi dụng cậu, đợi sau này lớn lên một chút chắc là được.”
Nghe Triệu Ngôn Thuyết nghiêm túc giải thích như thế, Long Vịnh Thanh không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cô còn mặt dày cười rất gian xảo, vừa cười vừa chơi xỏ Ngôn Thuyết, “Hí... hí... Triệu Ngôn Thuyết, bình thường trông cậu rất đàng hoàng, thực ra trong lòng cậu cũng lưu manh như những nam sinh khác...”
“Tại cậu cứ bắt tớ nói mà.” Triệu Ngôn Thuyết hay xấu hổ, bị cô chơi xỏ, mặt đỏ bừng lên, bực tức đẩy cô ra, dựng xe đạp dậy, đi thẳng về phía trước.
Lần này đến lượt Long Vịnh Thanh đuổi theo người ta, “Triệu Ngôn Thuyết, cậu giận à?”
Phía trước không lên tiếng.
“Triệu Ngôn Thuyết, da mặt cậu sao mỏng thế hả?”
Triệu Ngôn Thuyết vẫn không thèm để ý đến cô.
“Triệu Ngôn Thuyết, không biết tớ đã nói với cậu chưa, tức giận vô cớ chẳng vui chút nào?”
Ngôn Thuyết vẫn im lặng.
“Triệu Ngôn Thuyết, tớ ngày càng thích chọc cho cậu giận, làm thế nào bây giờ?”
Lần này, phía trước cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Trong ánh nắng vàng còn sót lại của buổi chiều hoàng hôn, chàng trai đang mím môi ra vẻ giận dỗi đó quay đầu lại, vừa giận vừa cười, nhéo mũi của cô, cằn nhằn cô hệt như người lớn, “Cậu thật là, không đàng hoàng hơn một chút được à?”
Cô lè lưỡi, làm mặt xấu với Ngôn Thuyết, “Nhưng mà, cậu cũng thích tớ như vậy mà, tớ biết làm thế nào được?”






Ai bảo anh ấy viết tình yêu vào trong tim để cả đời này không thể nói ra được
Cảnh tượng hôm đó, cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, cô cũng