Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341209
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.
nhưng lại sợ mẹ Long bắt gặp, bị đánh đòn, thế là cô bắt Quan Quan đứng canh ở ngã đường cách con sông không xa, nhỡ khi phát hiện ra bóng dáng của người lớn, phải lập tức ra hiệu báo tin cho hai người ngay. Cô và Triệu Ngôn Từ chơi ở trên con sông bị đóng băng đó suốt cả buổi chiều thật. Đợi khi hai người chơi chán định về nhà, mới phát hiện ra Quan Quan có gì có khác thường, sắc mặt tái xanh, môi tím tái, trên đường trở về nhà, hai mắt nhắm nghiền, ngất đi luôn.
Có bài học lần đó, Long Vịnh Thanh đâu dám để Quan Quan bị lạnh giữa trời tuyết như vậy nữa. Nhưng lần này, Quan Quan lại nói: “Chỉ có ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt, trái tim em mới không bị đau, nhưng mà mẹ em mỗi ngày đều như vậy, từng ngày... từng ngày... Chị Vịnh Thanh, em nghe mấy người giúp việc bàn tán với nhau, họ nói, nếu như mẹ không sinh em ra, bệnh tình không nguy hiểm đến như vậy... Chị Vịnh Thanh, mẹ có thể chết bất cứ lúc nào, có thể lúc em đang ngủ, cũng có thể lúc em đang ăn cơm, cũng có thể lúc nãy khi em đang nói chuyện, mẹ đã chết rồi...”
Tay của Long Vịnh Thanh run lên, tim như bị búa tạ nện vào, cuối cùng cô đã hiểu một loạt câu hỏi kỳ lạ của cậu ngày hôm qua, rốt cuộc là có nghĩa gì, những câu hỏi đó, ban đầu có thể là đang hỏi cô, nhưng sau đó có lẽ là đang hỏi mẹ Quan Quan. Mẹ Long có nói, mẹ của Quan Quan là một người rất dịu dàng, để cậu đừng lo cho bà, bà luôn giấu cậu bệnh tình của bà, mỗi lần phẫu thuật, cũng phải đợi cho đến khi đưa cậu đến Trung Quốc mới tiến hành, bà cho rằng như vậy mới tốt cho cậu, nhưng, có ai hiểu được những nỗi khổ trong lòng của cậu?
Nếu như Quan Quan ngốc một chút, không thông minh như vậy, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết có lẽ cậu đã rất hạnh phúc. Nhưng mà, cậu không ngốc, cái gì cậu cũng biết, nhưng lại phải giả vờ như không biết, luôn phải tạo ra hình tượng ngây thơ không biết gì, vâng theo ý nguyện của mẹ, sống một cuộc sống theo mong muốn của mẹ.
Long Vịnh Thanh lặng lẽ nhìn Quan Quan, cũng không biết phải an ủi thế nào, đành đứng đó với cậu một lúc lâu, rốt cuộc cũng không khuyên Quan Quan quay về phòng được, đành phải lấy thêm chăn, quấn hai chị em lại, đứng ôm Quan Quan ở trong vườn, cùng ngắm trời đêm với cậu cho đến khi cậu ấy lặng lẽ ngủ ở trong lòng của cô.
Ngày hôm sau, trời cuối cùng cũng tạnh hơn một chút, chú Quan gọi điện thoại đến, báo mấy ngày nữa sẽ cho người đến đón Quan Quan về Nhật Bản, vé máy bay đã mua xong rồi, sẽ có thể lên đường ngay.
Mấy ngay sau, ba mẹ Long dẫn Vịnh Thanh, Vịnh Lục ra sân bay tiễn Quan Quan. Trước khi lên máy bay, Quan Quan âm thầm nhét toàn bộ tiền tiêu vặt của mình vào tay Long Vịnh Thanh, mấy tờ một trăm tệ, làm Long Vịnh Thanh cảm thấy vô cùng sửng sốt, Quan Quan cười rất tươi với cô, nói: “Chị Vịnh Thanh, bây giờ chị đã có người yêu phải mua vài bộ quần áo mặc vào cho đẹp. Anh Ngôn Thuyết tốt như vậy, lại thông minh, nhất định có rất nhiều cô gái muốn theo đuổi, chị phải cố gắng lên.”
Khuôn mặt ấm áp và mềm mại đó, lại làm cho Long Vịnh Thanh có chút hoài nghi, cậu bé u sầu đứng trong mưa tuyết ngắm trời khuya đêm hôm đó với cậu bé đang đứng trước mặt cô giờ đây, có phải là cùng một người hay không?
Trong khi cô đang ngây người, Quan Quan nhướn khóe môi lên, giơ tay vuốt tóc cô, nói: “Chị Vịnh Thanh, chắc còn lâu nữa em mới đến thôn Long Sơn, chị phải chăm sóc mình cho thật tốt, đừng gây rối, kẻo mẹ Long lại đánh cho đấy.”
Đây có phải là lời nói của em trai dành cho chị gái không? Long Vịnh Thanh không vừa ý chỉ vào trán Quan Quan, bĩu môi nói: “Em cứ lo cho em đi, ông cụ non.”
“Có tấm lòng này của em, anh và ông nội rất mừng. Nhưng chúng mình còn chưa kết hôn...” Triệu Ngôn Thuyết hai mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn, nói năng mệt mỏi.
“Ông nội không đợi được đến lúc chúng ta kết hôn rồi.” Long Vịnh Thanh buồn bã, nhìn Triệu Ngôn Thuyết, nước mắt rưng rưng, “Chúng mình hãy nhân lúc linh hồn của ông chưa đi xa, hãy nói với ông nội chuyện của chúng ta, nếu không ông mãi mãi sẽ không được biết.”
Triệu Ngôn Thuyết sững người, một lúc sau mới lặng lẽ gật đầu, nắm lấy tay Long Vịnh Thanh, ngẩng đầu nhìn di ảnh của ông nội, nói: “Ông nội ơi, chúng cháu đang yêu nhau, tương lai sẽ kết hôn, ông nội có chúc phúc cho chúng cháu không ạ?”
Sau đó, hai người nắm tay nhau, quỳ cả một đêm. Khi trời sắp sáng, Long Vịnh Thanh sợ mẹ Triệu dậy sớm bắt gặp, nên mới bước thấp bước cao leo tường trở về.
Rồi mùa đông đầy gió tuyết và tiêu điều cũng đi qua, mùa xuân lại đến, nỗi buồn đau của hai anh em gia đình nhà họ Triệu cũng dần tan theo băng tuyết, chôn sâu vào trong đáy lòng, nhạt nhòa dần, nụ cười cũng đã trở lại với họ.
Con người trên thế giới này, cho dù có vĩ đại, có đức hạnh tài năng, có đê tiện thấp hèn như thế nào đi chăng nữa, rồi cuối cùng cũng sẽ ra đi, người mất cũng đã mất rồi, người ở lại phải sống cho thật tốt, con đường tương lai trước mắt, người ở lại vẫn