pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.

vẫn còn giận tôi?”.
Giang Sơn phì cười: “Giận cậu? Tại sao?”.
Trác Yến nhìn cậu, hàng lông mày cau lại rồi dãn ra, hít vào rồi thở ra, giọng khàn khàn: “Giang Sơn! Hai chúng ta đừng giận dỗi nhau nữa! Còn phải học cùng nhau bốn năm, không thể cứ xem như như kẻ thù trong bốn năm chứ! Cậu đừng hẹp hòi, giận lâu như thế còn chưa đủ hay sao?”.
Giang Sơn lại cười giễu: “Tôi hẹp hòi?”. Cậu vứt bút đi, hai tay khoanh trước ngực: “Trác Yến, cậu sao thế hả? Trước đây cậu bảo tôi và Ngô Song đừng có lằng nhằng mơ hồ nữa; được, tôi nghe lời cậu; sau đó cậu bảo tôi là tôi và cậu cần giữ khoảng cách, được, tôi cũng nghe theo; những chuyện này chẳng phải đều do cậu bảo? Sao khi tôi làm theo lời cậu lại biến thành kẻ hẹp hòi?”.
Trác Yến nghe Giang Sơn nói, suýt nữa thì khóc.
Cậu nói, về tình về lý, đều không thể bới ra được chỗ sai nào, nhưng vì sao cô lại cảm thấy uất ức đến thế?
Cúi đầu xuống, không để cậu nhìn thấy khóe mắt hoe đỏ, Trác Yến hạ giọng nói: “Tốt thôi, đều là lỗi của tôi, xin lỗi!”.
Nói xong quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng.
Sau lưng, Giang Sơn ngồi trên ghế, cầm bút tiếp túc viết tài liệu.
Nhưng cứ viết một chữ lại sai một chữ, sai một chữ lại sót một chữ. Cuối cùng, không kiên nhẫn nữa, bút bị cậu ném “cạch” sang một bên, tài liệu viết đã hơn nửa trang cũng bị cậu xé tan nát, ném xuống đất, không hề do dự.






Tâm tư con trai cũng khó đoán
Trác Yến dần hiểu ra một chân lý, có những chuyện không thể gấp gáp được, không thể cưỡng cầu được, nhất định phải thuận theo tự nhiên.
Chẳng hạn như Giang Sơn đang tức giận, thế thì cứ để mặc cậu giận.
Cô cố gắng xin lỗi, thử làm hòa, nhưng đối phương kiên quyết ôm cơn giận đó, không chịu buông, thế thì cô cũng đành bó tay, cũng chỉ có thể để mặc cậu.
Lớp tiếng Anh học kỳ này, Trác Yến không còn học chung với lớp Trương Nhất Địch nữa.
Cô chưa bao giờ là tiêu điểm duy nhất trong mắt ai đó, chưa bao giờ.
Cuối tuần buồn chán, lại lười đi dạo phố, Trác Yến mở laptop lên, lên mạng giết thời gian.
Sau khi đăng nhập QQ, phát hiện Trương Nhất Địch cũng đang online.
Chỉ trong một giây, avatar màu sắc ấy đã nhấp nháy.
Trác Yến thầm kêu “Tiêu rồi”.
Phòng ngừa đến thế mà lại quên chỗ này, trước khi đăng nhập quên mất phải ẩn nick.
Cô mở khung chat.
Trương Nhất Địch hỏi thẳng: Có phải cậu đang trốn tôi?
Trác Yến nhắm mắt, thở dài ai oán.
Trác Yến: Đâu có ^_^
Trương Nhất Địch: Có mấy lần trên đường, cậu nhìn thấy tôi nhưng quay đi thẳng.
Trác Yến: Ưm… lúc đó bỗng có việc khác ^_^
Trương Nhất Địch: Đúng là trùng hợp thật, số lần trùng hợp quá nhiều.
Trác Yến: Ưm… cái đó… trùng hợp thì cũng không ngăn cản được, bó tay… he he he…
Trác Yến không ngờ Trương Nhất Địch kiệm lời, có lúc nói chuyện lại có thể thẳng thắn đến thế.
Sự thẳng thắn dữ dội của anh khiến cô gần như không đỡ nổi.
Trương Nhất Địch: Dạo này có bận học không?
Trác Yến: Không bận, vừa vào học làm sao bận được, he he ^_^
Trương Nhất Địch: Vậy bình thường ngoài lúc đi học thì cậu còn làm gì?
Trác Yến: Ừ… đọc tiểu thuyết nghe nhạc, lên mạng xem video clip để giết thời gian. Gần đây có giải đấu NBA[1'>, hơn nữa càng lúc càng hay, cậu có xem không?
[1'> Giải thi đấu NBA: Giải thi đấu bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Trương Nhất Địch: Cậu… thích xem bóng rổ?
Trác Yến: Ừ, đặc biệt là Bryant[2'>, mình thấy anh ấy chơi bóng thật đẹp ^_^
[2'> Kobe Bryant (Tên sinh Kobe Bean Bryant, sinh năm 1978) là ngôi sao bóng rổ Mỹ của giải nhà nghề Mỹ NBA, hiện đang chơi cho đội Los Angeles Lakers và được công nhận như cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất hiện nay.
Trác Yến nói câu đó xong, bên kia im lặng một lúc.
Một hồi sau, Trương Nhất Địch mới nói tiếp.
Trương Nhất Địch: Có phải cậu không thích xem đấu bóng trực tiếp?
Trác Yến: Hả?
Trương Nhất Địch: Kiểu xem tại chỗ.
Trác Yến: Không, thích xem mà thích xem mà, thực ra không khí xem tại chỗ nếu sôi động thì còn hay hơn cả khi xem qua mạng nhiều!
Trác Yến ngờ nghệch phát biểu cảm tưởng.
Cô không hề nhận ra, chính cô đang từng bước rơi vào cuộc đối thoại mà Trương Nhất Địch đã nghĩ sẵn.
Trương Nhất Địch: Trác Yến.
Trác Yến: Hả?
Trương Nhất Địch đột nhiên gọi tên cô. Trác Yến đáp lại.
Sau đó im lặng.
Trương Nhất Địch: Lúc tôi đấu bóng trước khu nhà ký túc các cậu, rất nhiều lần trông thấy cậu vòng qua sân rồi đi thẳng, không thèm xem.
Trác Yến ngẩn người.
Bao nhiêu người như thế, không khí náo nhiệt như thế.
Trong đám người gào thét, anh là tiêu điểm.
Mọi người đều theo dõi anh, cô tưởng không ai chú ý đến một người qua đường đi qua sân bóng trong một lúc nào đó.
Sẽ không có ai chú ý đến cô.
Nhưng Trương Nhất Địch lại nói: “Lúc tôi đấu bóng trước khu nhà ký túc các cậu, rất nhiều lần trông thấy cậu vòng qua sân rồi đi thẳng, không thèm xem”.
Bao nhiêu người ở đó, anh là tiêu điểm chú ý của mọi người.
Còn tiêu điểm của anh, cô không thể tưởng tượng, có một khắc, lại rơi và